Theo cáo trạng, do hoàn cảnh túng quẫn, nợ nần không trả được, nên từ cuối tháng 11/2015, Sự đã nảy sinh ý định giết cháu Thắng, rồi sau đó sẽ cùng với em của Thắng là Nguyễn Thị Thúy (SN 2008) tự tử, để “3 mẹ con được đoàn tụ với nhau dưới suối vàng”.

Khi luat su roi nuoc mat tai toa - Anh 1

Ngày 15/9/2016, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử vụ án “giết người” xảy ra ngày 14/12/2015 tại xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn. Bị cáo là Nguyễn Thị Sự, 40 tuổi, thường trú tại địa chỉ trên, bị Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội truy tố về tội “giết người”. Nạn nhân của vụ án là cháu Nguyễn Chiến Thắng, 11 tuổi, chính là con đẻ của bị cáo.

Theo cáo trạng, do hoàn cảnh túng quẫn, nợ nần không trả được, nên từ cuối tháng 11/2015, Sự đã nảy sinh ý định giết cháu Thắng, rồi sau đó sẽ cùng với em của Thắng là Nguyễn Thị Thúy (SN 2008) tự tử, để “3 mẹ con được đoàn tụ với nhau dưới suối vàng”.

Trưa ngày 14/12/2015, Sự lấy 2 viên thuốc ngủ hòa với nước cho cháu Thắng uống, rồi nằm ngủ cùng với cháu. Khi cháu Thúy đã đi học, Sự gọi cháu Thắng dậy, tâm sự: “Giờ nhà mình nợ nần nhiều, nhà sắp bị lấy. Mẹ đường cùng rồi. Ở trên này 3 mẹ con mình cùng sống, xuống dưới kia 3 mẹ con mình cũng cùng sống với nhau. Hãy cùng chết con ạ”.

Nghe mẹ nói vậy, cậu con trai ngoan ngoãn chỉ biết ôm lấy mẹ mà khóc. Sự nói tiếp: “Con đi trước. Mẹ lo hậu sự cho con xong rồi thì mẹ và em sẽ xuống để gặp con...”. Nói xong, người mẹ khốn khổ ấy đã đánh và dùng chăn trùm vào mặt mũi con. Khi cháu Thắng bất động, chị ta đã để cháu nằm trên giường như đang nằm ngủ.

17 giờ cùng ngày, Sự đến lớp đón con gái về, và bảo con: “Anh đang ốm. Con gọi anh dậy ăn cơm”. Gọi mãi không thấy anh dậy, cháu Thúy sờ vào người anh và giật mình, kêu thét lên “mẹ ơi, anh con chết rồi”.

Thấy vậy, Sự chạy lại, rồi vừa khóc lóc vừa gọi điện cho người thân. Khi mọi người chạy đến, Sự nói là con bị ngã ở trên lớp. Và tuy biết rõ con mình đã chết, nhưng Sự vẫn hối thúc mọi người đưa con đi cấp cứu ở bệnh viện. Nhận thấy thấy sự việc có những điểm bất thường, mọi người báo với công an. Và Sự chỉ chịu nói sự thật khi công an vào cuộc.

Tại phiên tòa, Nguyễn Thị Sự đã khóc suốt từ đầu đến cuối. Chủ tọa phiên tòa hỏi:

- Nguyên nhân nào khiến bị cáo nhẫn tâm giết chính con đẻ của mình?

- Thưa tòa, bị cáo đã bị dồn vào đường cùng, không còn lối thoát nữa, nên định tự tử. Bị cáo định để con đi trước rồi hai mẹ con sẽ theo sau, để ba mẹ con được ở cùng nhau. Bị cáo giết con vì nghĩ rằng bị cáo chết rồi, các con không được ai nuôi nấng thì sẽ khổ.

- Cùng đường? Nếu bị cáo cùng đường thì còn có người thân, còn có các đoàn thể, còn xã hội. Tại sao bị cáo không tìm đến, mà lại hành động một cách nhẫn tâm như vậy, tự mình gây nên tội lỗi?

Đến đây thì bị cáo chỉ biết cúi đầu, thổn thức khóc. Trình bày quan điểm của mình về vụ án, vị luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo tại tòa cho biết, Nguyễn Thị Sự sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo có 5 anh em. Cuộc đời của Sự, từ khi sinh ra cho đến nay, chỉ toàn một màu u ám, tối tăm. Cuộc hôn nhân đầu sớm tan vỡ. Sự nhận nuôi đứa con trai duy nhất của mình. Nhưng đến năm 17 tuổi thì cháu bị tai nạn chết.

Sau khi mất đứa con đầu được vài năm, Nguyễn Thị Sự chấp nhận phận làm lẽ mọn với một người đàn ông khác. Cuộc hôn nhân này đã đem đến cho Sự 2 đứa con, cháu Thắng là con đầu, em của Thắng là cháu Thúy. Nhưng rồi người đàn ông này cũng vắn số, khiến Sự phải nuôi con một mình.

Cuộc sống càng ngày càng khó khăn, túng quẫn. Món nợ 10 triệu đồng vay của xã hội đen, chỉ sau 2 năm, do lãi mẹ đẻ lãi con, đã thành 600 triệu đồng. Ngôi nhà rách là nơi duy nhất để 3 mẹ con tá túc, bị chủ nợ đe xiết mất. Nợ nần, cùng quẫn... đã đẩy người mẹ đến hành động điên rồ là xuống tay tước đi mạng sống của chính đứa con trai mang nặng đẻ đau của mình. Nợ nần, túng quẫn... chính là nguyên nhân khiến người mẹ mất hết lý trí, trở thành kẻ phạm tội với chính giọt máu của mình, dù bị cáo là người rất mực thương yêu con...

Vị luật sư đã phải dừng lời bào chữa của mình ở giữ chừng, vì lời ông nghẹn lại, và nước mắt ông đã rơi xuống cả tập hồ sơ vụ án trước mặt.

Phần tuyên án, Hội đồng Xét xử nhận định: Hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, đã phạm tội “giết người” được quy định tại khoản 1, điều 93 Bộ luật Hình sự. Cần phải có hình phạt xứng đáng, cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian dài. Nhưng do bị cáo là người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, còn con nhỏ không ai nuôi dưỡng, thiếu hiểu biết pháp luật, lại lần đầu phạm tội, nên cần được xem xét. Vì vậy, tòa tuyên phạt bị cáo mức án 18 năm tù.

Túng quẫn, nợ nần... Trong xã hội từng có rất nhiều người mắc phải. Nhưng vì con, họ sẵn sàng chấp nhận, đối mặt với tất cả để vượt qua. Và sự thực thì đã rất nhiều người vượt qua. Chứ chọn cách “giải quyết” như Nguyễn Thị Sự, thì không ai chọn, vì đó là một cách hành xử cực kỳ nhẫn tâm và tàn ác. Bản án mà HĐXX dành cho thị là một bản án hết sức thấu tình đạt lý.