Em 25 tuổi rồi... (tính luôn tuổi đẻ), em nhận ra có hàng tá khác biệt giữa 'em 25' và 'em 24'.

Pendo_116 1. Thất thu lì xì. Cái vấn đề này không có gì trầm trọng nếu như em không phải lì xì lại. 2. Bạn em đã có con bồng con bế. "Em 24" đi ăn cưới. " Em 25" chờ bế con chúng bạn. 3. Em cười nhiều hơn, nói nhiều hơn nốt. Đôi khi không nhớ mình đã nói những gì vì đã nói quá nhiều. 4. Em xì tin hơn hẳn. Nghĩ cũng ngộ. Nhưng em thấy tâm hồn ngày một tươi trẻ, mà dung nhan ngày một xế... (chán thế đấy. Hình thức không đi đôi với nội dung => bi kịch). 5. Em 25 bắt đầu thấy sợ "em 30". "Em 24" không hề như thế. Nếu "em 25" không tìm được "soulmate" thì... "em 30" sẽ ế. Mà ế thì chẳng hay ho gì sất. Nội em mê cháu dâu, cháu rể. Nhìn ông cụ, em chợt muốn lấy chồng để... làm ông cụ vui lòng. Em nấu ăn rất tệ, không giỏi việc nhà, không biết đan thắt chi hết... Em 30 mà hậu đậu mãi thế thì chỉ có nước... À há. Người em thích không thích em. Người thích em, em lại không thích. Thế thì cưới xin gì!Mà em còn phải đi học. Hichic. Thực ra, mối lo về việc tuổi tác ngày một hâm không phải vì em sợ chữ "ế"... mà là có quá nhiều hoạch định trước 30. Em sợ mình không làm nốt được. Vậy nên, em 25 sẽ: - Cười nhiều hơn để lấy năng lượng. Sữa tươi và pho mai Con Bò Cười là bạn. - Chi tiêu suy nghĩ chút. Em có cái tật xài phí rồi tự mắng mình. - Duy trì những mối quan hệ xung quanh thật tốt. Nếu đã cho phép mình ế, thì phải cố gắng giữ cho mình không cô đơn! - Quan tâm đến gia đình nhiều hơn. Nhưng trước mắt phải làm cho bản thân luôn ở trạng thái hạnh phúc. Như thế, mới mần những thứ khác được chứ! - Chăm học và đọc nhiều sách hơn. Đây là một cuộc đấu tranh dữ dội giữa em lười và em siêng năng..! - Cố gắng không để vướng nợ. - Tìm một tài xế riêng. Dù hỡi ôi, việc đó còn khó hơn là đi lên trời bằng chong chóng dừa nữa. E hèm. Có những câu nói em muốn mình phải ghi nhớ: Thử thì chưa chắc được. Nhưng không thử thì chắc chắn không được. Cuộc đời là biển cả, ai không bơi sẽ chìm. "Và em ơi (em tự nói với mình). Em giữa lòng đô thị không hề cô đơn khi còn một mái nhà nương náu. Em có tất cả yêu thương để thấy mình giàu có. Em có thiếu gì đâu ở giữa những con người quá nhiều thiếu thốn... Vậy em hãy cười lên đi. Dù là... Em 20, Em 24... Hay em 25.... Hoặc nhiều hơn thế nữa..."