Khi chúng ta chỉ có thể nhớ nhau trong im lặng...

Duyên chưa đủ sâu để ở bên nhau dài lâu thế nên bây giờ có nhớ đến nhau cũng chỉ là nhớ nhau trong thinh lặng mà thôi...

Duyên là khi chúng ta được gặp nhau giữa hàng vạn người, phận là khi chúng ta được ở bên nhau giữa hàng ngàn sự lựa chọn. Còn chúng ta, sau ngần ấy thời gian không gặp lại nhau nhưng bỗng dưng một ngày vô tình gặp lại rồi lưu luyến và ở bên nhau, đấy được gọi là gì nhỉ?

Chắc đó cũng là một sợi duyên, nhưng tiếc là chúng ta chưa cùng nhau se cho nó thêm bền chặt thì đã vội đứt, điều này thì chắc chắn được gọi là phận. Chúng ta đến bên nhau cùng nhau chia sẻ và cùng nhau thực hiện những dự định mà trước đó thay vì nghĩ rằng dù chỉ có một mình làm điều đó cũng sẽ ổn thì lúc bấy giờ lại thấy rằng dù sao có người để dựa vào vẫn sẽ ổn hơn.

Con gái dù mạnh mẽ đến thế nào thì vẫn cần lắm một bờ vai, con trai dù kiêu ngạo thế nào cũng cần có một điểm tựa, và chúng ta thật tự hào về nhau khi giờ đây không thể ở bên nhau nữa nhưng chúng ta đã từng là một chốn bình yên cho người còn lại mỗi khi cần.

Duyên chưa đủ sâu để ở bên nhau dài lâu thế nên bây giờ có nhớ đến nhau cũng chỉ là nhớ nhau trong thinh lặng mà thôi...

Thỉnh thoảng chúng ta sẽ cảm thấy buồn lòng khi nhớ về nhau, nhớ về những kỉ niệm cũ hay chợt nao lòng khi vô tình đi qua những nơi chúng ta đã cùng nhau đến, nhưng được gì đâu khi sau tất cả chỉ còn là những khoảng lặng mà có nhớ cũng chẳng thể gọi tên?

Thật buồn khi có rất nhiều cách để đến bên nhau nhưng khi xa nhau thì đa phần ai cũng chọn giải pháp nhẹ nhàng nhưng sức sát thương là vô hạn, đó là một khoảng lặng thinh...Thinh lặng để chờ đợi, thinh lặng để quên đi và lặng thinh để nhớ!

Không ai xa nhau mà không buồn đau cả, dù là yêu thương có phai nhạt hay trái tim bị tổn thương đến bao nhiêu thì đó cũng là một quyết định vô cùng khó khăn cho cả hai.

Giá như là một người phản bội để người kia vì đau lòng mà quyết tâm buông bỏ để bản thân thêm trưởng thành hơn hay là một người thứ ba nào đó phá vỡ đi mối quan hệ này thì chúng ta đã không phải khó khăn như thế này, xa nhau không phải vì hết yêu mà vì không thể ở bên nhau được nữa...

Khi chúng ta nhớ nhau trong thinh lặng, chỉ có thể lặng lẽ vào trang cá nhân của nhau xem lại những dòng tâm trạng của người kia trên facebook nhưng là phải tìm trên thanh tìm kiếm chứ không còn là đốm xanh hiện trong danh sách bạn bè đang online nữa.

Khi chúng ta nhớ nhau trong thinh lặng là khi bạn bè nhắc đến tên người kia thì chỉ có thể mỉm cười rồi mất vài phút thẩn thơ để nhớ về người kia một lần nữa, một người đã từng rất thân thuộc nhưng bây giờ lại xa đến nao lòng.

Khi chúng ta nhớ nhau trong thinh lặng là đêm khi đang cố gắng hoàn thành nốt công việc hay bài tập còn dang dở mà có tiếng chuông báo tin nhắn điện thoại cũng chẳng buồn xem, rồi ngừng lại nghĩ mông lung nếu còn bên nhau thì tiếng báo tin nhắn này hẳn là của người đó chứ không phải là tổng đài gửi đến như thế nữa.

Khi chúng ta nhớ nhau trong thinh lặng như thế thì chỉ có thể tự hỏi lòng không biết bây giờ đối phương sống như thế nào, đã yêu ai chưa, đã quên mình chưa hay nỗi nhớ này chỉ là do bản thân mình là người quá đề cao tình cảm, hàng vạn câu hỏi sẽ hiện ra chỉ khi chúng ta nhớ về nhau nhiều như thế.

Cứ xa nhau không phải nhất thiết vì hết yêu, có thể do chúng ta còn quá bận với tuổi trẻ, với đam mê và nhiệt huyết của bản thân nên phải buông tay nhau ra để cho nhau có những bước đi riêng, những trải nghiệm riêng và những mối quan hệ mới tốt hơn.

Có thể nhớ nhau, thương nhau sâu đậm là thế nhưng cứ cố chấp bên nhau thì yêu thương sẽ bị bào mòn bởi những tổn thương, mâu thuẫn sẽ giống như từng hạt muối sát thương từng ngày khiến cho ta thêm xót xa tuyệt vọng.

Nếu là yêu thương thực sự thì chúng ta nào sợ gì những thử thách của thời gian, nếu có thể quay trở về bên nhau thì chẳng phải lúc ấy sẽ không gì có thể cản trở chúng ta thêm được nữa hay sao...

Theo Guu

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/khi-chung-ta-chi-co-the-nho-nhau-trong-im-lang-a304024.html