Người đàn bà vẫn còn trẻ nhưng gương mặt chất chứa những nỗi đau qua ánh mắt, ngồi co ro một góc tòa nghe Hội đồng xét xử thẩm vấn anh chồng về tội danh hiếp dâm trẻ em.

Buổi sáng hôm đó (14/4) chị Tảo đi thật sớm từ Uông Bí, Quảng Ninh lên Hà Nội để tham dự phiên tòa cùng ngày xử chồng chị về hành vi hiếp dâm một cô bé mới 12 tuổi. Chị gửi lại đứa con mới 3 tuổi cho ông bà trông nom để lặn lội bắt xe ôtô đi từ lúc trời còn mờ sương. Chị Tảo không kịp ăn lót dạ vì hồi hộp xen lẫn sự tủi nhục. Từ hôm chồng bị công an trên Hà Nội bắt, chị chưa gặp chồng. Cũng từ hôm vụ việc xảy ra, chị phải chịu rất nhiều nỗi đau về tinh thần. Có những đêm, nằm ôm con nhỏ dại trong căn nhà lạnh lẽo, chị bật khóc nức nở. Trong đầu chị lúc nào cũng hiện lên hàng loạt những câu hỏi tại sao chồng mình lại làm một việc thất đức như vậy với một đứa trẻ đáng tuổi con mình. Rồi hàng xóm, người dân xung quanh biết chuyện nhà chị, lúc nào cũng nhìn chị với ánh mắt coi thường. Chị đau, nỗi đau của một người vợ có chồng phạm tội trái với luân thường đạo lý. Ở nhà, chồng cũng không giúp được nhiều trong việc đồng áng nhưng dù sao cả chị lẫn đứa con còn nhỏ dại vẫn được gần chồng, gần cha. Từ hôm chồng bị bắt tạm giam phục vụ cho công tác điều tra, chị chưa nhìn thấy mặt. Chị bảo, không hiểu linh tính mách thế nào đó, hôm chồng đi ăn cỗ ở nhà bạn ở Sóc Sơn (Hà Nội), chị thấy lòng bất an. Đến sau ngày chồng bị bắt, công an mới báo cho chị biết sự việc nghiêm trọng: Đỗ Văn Ninh - chồng chị gây ra vụ hiếp dâm trẻ em trong lúc say rượu. Trước khi lấy nhau, chị Tảo biết Ninh đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Chị gạt qua mọi rào cản để đến với người đàn ông từng một lần dính đến pháp luật. Đứa con ra đời là kết quả của cuộc tình "can đảm" chị dành cho Ninh. Công việc đồng áng của nhà nông, bận bịu với con nhỏ, khiến chị không tươm tất, xinh đẹp như những người đàn bà cùng tuổi. Nhưng chị tự tin về tình yêu dành cho con, chồng. Và hôm nay, chị đang đứng đây, trong căn phòng xử án rộng lớn của TAND TP Hà Nội. Chồng chị, bị cáo Ninh đứng đó, mặt lúc nào cũng cúi gằm xuống như tạ tội với vợ, con và những người thân. Nghe đại diện Viện kiểm sát đọc bản cáo trạng luận tội chồng với những chi tiết khiến chị như nát lòng. Bên cạnh chị, gia đình bị hại cũng ngồi đó. Nhìn cháu bé 12 tuổi bị Ninh cưỡng bức trong trạm bơm nước, chị muốn nói lời tạ lỗi thay chồng. Nhưng chị biết, thời điểm đó là không còn ý nghĩa nữa. Phiên tòa không đông, chỉ có chừng 5 người, gồm cả gia đình bé gái và chị cùng luật sư bào chữa. Chị ngồi đó, hàng ghế trên cùng, lặng lẽ, thỉnh thoảng khi HĐXX hỏi, chị đứng lên nhưng cảm giác như mình phạm tội. Cuối cùng, Tòa đã xử bị cáo 20 năm tù về tội danh như trong bản cáo trạng Viện kiểm sát truy tố. Đến ngay cả khi đối mặt với nhau tại chốn pháp đình, chị Tảo cũng không nói được lời nào với chồng. Không hờn trách, giận dỗi, chỉ là những cái nhìn thoáng qua giữa hai người. Từ vành móng ngựa đến chỗ chị ngồi gần như không thể gần hơn nhưng được ngăn cách bằng khoảng thời gian dài 20 năm. Chiếc xe chở bị cáo lăn bánh khỏi tòa, lúc này chị mới cảm nhận sự xa cách. Chị và con sẽ phải mất một phần ba quãng đời thiếu vắng chồng, cha. Con chị lớn lên sẽ không có bàn tay chăm sóc của người cha. Chị sẽ phải thân cò lặn lội nuôi con một mình. Điều lo lắng lớn nhất của chị là khi đứa con lớn, nó sẽ nghĩ thế nào về người cha. * Tên người vợ đã thay đổi Việt Dũng