Tôi đang rất buồn và cảm thấy bế tắc. Chính vì vậy tôi đã viết lời tâm sự mong các bạn hãy chia sẻ cùng tôi.

Tôi là một phụ nữ 35 tuổi đã cógia đình và một con gái 12 tuổi. Công việc và con cái khiến tôi rất bằng lòng,còn chồng tôi thì... luôn khiến tôi đau lòng.

Tôi là người phụ nữ chỉ biết đếncông việc và gia đình. Đồng nghiệp tôi thường nói tôi thông minh, đảm đang quákhiến chồng tôi chẳng còn việc gì để làm.

Mọi việc lớn nhỏ trong gia đình đều dotôi lo hết ngay cả việc cơ quan (chồng tôi cũng là đồng nghiệp của tôi) mỗi khianh gặp khó khăn cũng do tôi đứng ra giải quyết.

Khi chong la 'con nghien' co bac - Anh 1

Ảnh minh họa.

Không phải tôi tự nhận hết mọiviệc về mình mà vì việc lớn thì anh luôn nói rằng anh không làm được còn việcnhỏ quá lại cho rằng đó không phải việc của đàn ông. Nếu chỉ có thế thôi thìcũng chẳng có gì đáng để nói phải không?

Chuyện là chồng tôi là người rất ham chơi nhất là đánh bài ăn tiền, gần đây anhcàng ham mê hơn. Mỗi khi hết giờ làm đặc biệt là dịp lễ, tết anh lại cùng cácđồng nghiệp có khi là bạn bè tại các cơ quan khác rủ nhau ngồi thâu đêm suốt sáng. Khi không có tiền anh sẵn sàng vay để chơi.

Trong suốt 13 năm chung sống tôi luôn phải theo sau anh để trả các khoản nợ mà anh đã gây ra. Tôi đã làm tất cảnhững gì có thể: từ nhẹ nhàng phân tích cho anh hiểu rõ hậu quả từ những cuộcchơi của anh đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống, danh dự và uy tín của chúng tôi, rồi nhờ anh em bạn bè, gia đình can thiệp, nhắc nhở.

Anh luôn nhận lỗi vàhứa không bao giờ tái phạm nhưng rồi đâu lại vào đấy những cuộc chơi vẫn luôn được tiếp diễn.

Dịp tết vừa rồi tôi lại một lần nữa phải trả cho người ta số nợ khổng lồ do anh gây ra. Tôi tuyên bố đây là cơ hội cuối cùng cho anh, nếu còn tái phạm tôi sẽ ly hôn để giải thoát cho mình.Thực ra trong lòng tôi không còn sự tin tưởng vào anh, tôi không nghĩ anh sẽ từ bỏ được con đường cờ bạc đó. Bởi vì tất cả những gì có thể tôi đã làm hết rồi.

Tôi bất lực và quá xấu hổ vì anh.Tôi đã nghĩ đến cuộc ly hôn sắp tới nhưng thực sự trong lòng tôi rất đau đớn.

Tôi không muốn ly hôn nhưng tôi lại không thể chấp nhận được anh với cách sốngvô trách nhiệm đó. Tôi rất khổ tâm khi nghĩ rằng tôi đã không thể cho con tôi cóđược một gia đình yên ấm với đầy đủ cả bố và mẹ như bao gia đình khác. Tôi hoang mang quá ...

Theo VNN