- Từ trước tới giờ chưa ai yêu và hết lòng với em như anh ấy. Nhưng trong thời gian yêu nhau, em cứ có cảm giác người ta càng quan tâm chăm sóc mình, mình lại càng cảm thấy bức bối. Em đã nhiều lần đề nghị chia tay, lần nào cũng là anh ấy níu kéo em quay lại.

Nhưng đợt gần đây nhất, chính anh ấy là người chủ động chia tay em. Anh ấy nói anh ấy mệt mỏi khi phải chạy theo em, cố gắng mà không thu được gì. Anh ấy không muốn yêu mà cả 2 không thay đổi được bản thân. Chính lúc ấy, em mới nhận ra mình đã quá vô tâm, em mới nhận ra mình đã mất đi tình yêu quý giá của đời mình. Em đã khóc, đã níu kéo trong vô vọng. Anh ấy nhất quyết không quay lại và bảo cần thời gian suy nghĩ. Nhưng sau đó anh ấy bảo em quên anh ấy đi, tìm người khác tốt hơn. Anh ấy bảo đã không còn yêu em nhiều như trước và trách em trước kia biết nghĩ cho anh ấy thì đã không có ngày này. Rồi trong lúc mất bình tĩnh, chúng em đã cãi vã. Lần nói chuyện cuối, anh ấy bảo hãy coi nhau như người xa lạ. Cả hai hãy xóa hết tất cả những gì liên quan đến nhau. Nhưng em biết anh ấy vẫn không xóa gì hết, anh ấy vẫn online và để những dòng status đầy tâm trạng.Bây giờ thực sự em không biết có nên tiếp tục níu kéo hay quên anh ấy đi và bắt đầu cuộc sống mới? Xin chuyên gia cho em một lời khuyên. (tranbaongoc2590@gmail.com) Bạn là "bác sĩ", đã bắt mạch, tìm ra nguyên nhân của tình yêu tan vỡ. Bạn vẫn còn yêu anh ấy, ân hận vì đã để mất đi một người con trai xứng đáng. Bạn cũng biết anh ấy vì thất vọng với sự đỏng đảnh, lạnh lùng của bạn, chứ thực lòng anh ấy chưa quên mối tình hai bạn đã có với nhau. Vậy tại sao không bắt tay vào hành động, cố gắng cải thiện tình hình tới mức hết khả năng, để sau này khỏi ân hận, nuối tiếc rằng tại sao mình chưa thật sự cố gắng? Hãy gạt sự tự ái sang một bên, hãy nhận ra sự xa cách này một phần trách nhiệm ở phía bạn, hãy chủ động tâm sự rất thật lòng với anh ấy, cho anh ấy hiểu trước kia bạn vẫn rất yêu anh ấy, nhưng bạn là con gái, có chút đỏng đảnh, giả vờ lạnh nhạt để "giữ giá", khiến anh ấy hiểu lầm. Bạn cứ tự thú nhận rằng nếu mất anh ấy, bạn đau khổ và tự trách mình. Bạn nói với anh ấy rằng lúc này bạn mới nhận ra anh ấy quý giá đối với bạn đến mức nào... Đàn ông cũng rất cần được cảm thấy mình có giá trị, được yêu, chứ không phải mãi mãi là kẻ van xin, chạy theo, chinh phục tình yêu. Bạn hãy làm mọi điều nói trên. Nếu anh ấy vẫn còn yêu bạn, sớm muộn anh ấy cũng sẽ động lòng. Nam nữ yêu nhau, thỉnh thoảng cũng giận hờn, đòi chia tay vài lần, nhưng sau mỗi lần như vậy, cả hai nhận ra rằng không thể xa rời nhau. Còn nếu bạn đã hết lòng, nhưng không kéo được anh ấy trở lại, bạn cũng thanh thản vì bạn không thể làm gì hơn. Hy vọng thời gian qua chỉ là khúc quanh của "dòng sông tình yêu" mà thôi. Tri Giao