Cuối tuần, tôi cho con trai sang nhà anh chị chơi. Thấy cu Bin - con anh trai ngồi buồn thiu, hỏi ra mới biết, vừa bị mẹ nhắc nhở vì tuần này không được cô giáo phát phiếu bé ngoan, lý do là cu cậu tranh giành đồ chơi với bạn.

Dường như biết lỗi và cảm thấy xấu hổ khi tuần này các bạn được nhận thưởng, còn mình thì không, cậu cứ đứng tần ngần trước tấm bảng dán phiếu bé ngoan mà bố đã cẩn thận treo trên tường, rồi lí nhí hứa với mẹ tuần sau sẽ chăm ngoan.

Khen cung phai dung cach! - Anh 1

Ảnh minh họa từ internet

Hôm sau, tan học, tôi đến đón con: “Hôm nay, con không được phiếu bé ngoan à?”. Ken quay vào lớp, xin cô một chiếc giúi vội vào tay mẹ, rồi chạy vụt ra sân trường chơi cùng các bạn. Cô giáo bước ra, hồn nhiên cười rạng rỡ vì như vừa có một cử chỉ “ban phát” rộng lượng làm vui lòng phụ huynh. Cầm trên tay chiếc phiếu bé ngoan nhàu nhĩ, tôi không khỏi chạnh lòng.

Ai cũng có thời thơ bé, cũng hồi hộp và mong chờ ngày cuối tuần đi học được cầm trên tay tấm phiếu bé ngoan để về khoe với ông bà, bố mẹ. Nó như một phần thưởng tinh thần quý giá đối với trẻ con, là minh chứng cho một đứa bé ngoan. Khen để các con có động lực cố gắng nhưng khen một cách quá dễ dãi sẽ làm trẻ không trân trọng điều đó.

Thế mới biết, khen cũng phải đúng cách!

Minh Khánh