Trận “chung kết” bảng E giành vé thứ hai Đan Mạch - Nhật Bản diễn ra nhanh, mạnh và đẹp mắt. Đan Mạch làm chủ sân 15 phút đầu với các phương án tiếp cận khung thành đối phương khá uyển chuyển, nhưng không áp chế được hàng thủ dày đặc và thận trọng của Nhật.

Những đứa con tóc đen của ánh dương thần nữ vào cuộc rất tự tin, triển khai chiến thuật khoa học và rất đĩnh đạc. Cú đá phạt tầm xa phút 16 của Honda là một nhát trường đao bất khả kháng, nhưng cũng đẹp như một nét khắc gỗ tinh tế bậc thầy. Nhật tấn công đa dạng, dũng mãnh và hiệu quả, liên tục gây nguy hiểm cho khung thành đối phương. Phút 30, Endo sút phạt tầm trung hóc hiểm và đài các vào góc trái, một phiên bản khác của công nghệ đá phạt đã được họ khổ luyện. Nhật dẫn 2-0, càng chơi càng đĩnh đạc và ngẫu hứng. Đẹp và hiệu quả là phong cách Nhật hướng tới. Dù bị dẫn xa, Đan Mạch vẫn lỳ lợm, chơi ngang ngửa và có không ít các cơ hội ghi bàn. Chỉ có điều, thủ môn S.Narazaki vừa hay hơn, vừa may mắn hơn Sorensen ở cầu môn đối diện. Phút 80, J.D Tomasson sút phạt đền rút ngắn tỉ số. Nhưng nối đường chuyền của Honda, S.Okazaki thảnh thơi đưa bóng vào lưới nâng tỉ số lên 3-1. Ngôi sao của trận đấu là Honda. Từ hôm nay, Honda không chỉ còn là từ chỉ ôtô và xe máy! Trong khi đó, Van Persie, Huntelaar và Eto”o đã có bàn thắng của mình trong trận đấu mang 50% tính thủ tục giữa Hà Lan và Cameroon. Tỉ số 2-1 đủ để Hà Lan có trọn 9 điểm. Từ vòng hai này còn 15 trận, mỗi trận đều là một trận “chung kết”. Cuộc đối đầu Uruguay - Hàn Quốc sẽ hấp dẫn bởi hai lối đá khác nhau. Uruguay có bộ ba tiền đạo Forlan - Suaez - Fernandez cực sắc bén, trong khi hàng thủ Hàn Quốc từng bị thủng lưới tới 4 bàn khi đối đầu với một đội mạnh. Thể lực, hàng tiền vệ dưới sự chỉ huy của Park Ji Sung sẽ là bộ chế hòa khí tạo nguồn chiến thắng cho Hàn Quốc. Tuy chơi kiểu Nam Mỹ, nhưng tuyến phòng vệ Uruguay rất chắc, chưa để thủng lưới bàn nào. Ước sao ngọn gió phương Đông thổi bạt gió Tây, nhưng cơ may của Hàn Quốc cũng chỉ 40%! Mỹ - Ghana sẽ là trận bùng nổ bởi sau những điều kỳ diệu ở trận cuối vòng bảng. Cán cân kỹ thuật, chiến thuật và kinh nghiệm đều nghiêng về Mỹ. Trục Howard - Dempsey - Donovan - Altidore chứng tỏ một chất thép của tinh thần thi đấu mà không đội Châu Âu nào có được trong vòng bảng: Hai lần lội ngược dòng và một bàn cảm tử ở phút 90+1. Ghana sẽ thi đấu tưng bừng, nhưng 65% Mỹ sẽ đi tiếp. Argentina - Mexico là chuyện nội bộ Châu Mỹ. Maradona và truyền nhân Messi sẽ không bốc đồng để Mexico có thể thể tận dụng cơ hội họ sơ hở tuyến dưới. Nếu giảm được hưng phấn của đối phương và giỏi dùng biệt kích, Mexico sẽ có thể có bàn thắng. Trận Đức - Anh tất nhiên là cuộc giác đấu ngày chủ nhật. Tiền duyên, tiền kiếp năng nợ với nhau . Đức có hình ảnh khá hơn ở vòng bảng và nếu cỗ xe tứ mã hàng công với sự trở lại của Klose, phong độ cao của Ozil được sự yểm trợ phía sau của Lahm hoạt động hết công suất thì hàng thủ đang có rất nhiều trục trặc của Anh khó đứng vững. Tuy nhiên, Anh có nhiều siêu sao đắt giá hơn và họ sẽ đáng sợ nếu chơi cho đội tuyển với phong độ và tâm lý như ở các CLB. Song Terry - Lampard - Gerrard - Rooney vẫn là 4 bộ phận siêu kỹ rời rạc, chưa được lắp ráp hoàn chỉnh thành một cỗ máy công nghệ cao. Nếu có bàn thắng trước, họ sẽ kích hoạt “tinh thần Đức”, còn nếu bị dẫn trước họ dễ cảm hàn hơn ai hết. Cơ may của Anh ít hơn Đức 5-7%. Cuộc đối đầu Brazil - Bồ Đào Nha không êm ả như người ta tưởng. Brazil với hàng công biến ảo áp chế suốt 20 phút đầu, nhưng hai cơ hội nguy hiểm lại đến từ phía Bồ. Cả hai đội đều chơi thứ bóng đá đẹp. Tất nhiên, các nghệ sĩ Brazil biểu diễn bắt mắt hơn, dù xà ngang và may rủi đã từ chối mọi bàn thắng. Và tất nhiên, Bồ Đào Nha chơi phòng thủ đầy cảnh giác và tận dụng các cú phản đòn tầm xa hay dốc bóng bên cánh trái. Có điều khó hiểu là, hiệp đấu không quyết tử, nhưng lại mưa thẻ vàng, đôi khi ngớ ngẩn từ cả phía cầu thủ lẫn trọng tài. Còn đội Bờ Biển Ngà hoàn toàn áp đảo Triều Tiên - đội đã “hiện nguyên hình” là đội “lơ ngơ” nhất VCK và đã thắng 3-0, cùng Triều Tiên chia tay VCK.