Nếu bạn muốn ngắm dải bờ biển trải dài và đi lại cùng người dân Việt thì tàu Thống Nhất là cách lựa chọn tuyệt vời. Tác giả Sam Butterfield đã nhận xét như vậy sau khi thực hiện một cuộc hành trình bằng tàu hỏa từ Hà Nội vào TP.HCM.

Chúng tôi xin giới thiệu bài viết của Sam Butterfield về tàu Thống Nhất của Việt Nam đăng trên tờ Thời báo Los Angeles: Đó là một giọng trầm và cộc. "Tới lấy cơm của anh đi", một nam nhân viên phục vụ của ngành đường sắt quốc gia Việt Nam gọi. Anh ta đeo một chiếc tạp dề màu xanh nhạt và đẩy chiếc xe chất đầy các hộp cơm, rau và nem rán. Đằng sau là một phụ nữ dáng người mảnh mai cũng đẩy một chiếc xe tương tự nhưng đầy bia Ba Ba Ba (333 Beer), thịt bò kho, bánh tôm và nước đóng chai. Bên ngoài cửa sổ tàu, một bức tranh sinh động của những ngọn núi xanh vách dựng đứng lùi dần về phía sau khi con tàu xình xịch chạy qua những cánh đồng lúa, đầm lầy và làng mạc. Trong toa tàu của tôi có một số người Việt đi nghỉ hoặc đi thăm người thân. Họ mặc những chiếc áo kiểu thể thao, in những từ tiếng Anh. Họ chén những tô mì to trong khi dán mắt vào màn hình tivi. Đây không phải là chuyến tàu bình thường. Hai người bạn và tôi đang có mặt trên tàu Thống Nhất, con tàu trườn dọc theo bờ biển trải dài và hùng vĩ nối giữa Hà Nội ở miền bắc với TP.HCM, còn được gọi là Sài Gòn, ở miền nam với khoảng cách hơn 1.700km. Chúng tôi có mặt ở Hà Nội suốt mùa hè, làm việc tại tòa soạn báo VietNamnet và quyết định dành một tuần khám phá đất nước mà chúng tôi tạm thời gọi là nhà. Giá vé máy bay quá đắt, mà xe buýt thì chật cứng người. Chúng tôi muốn đi theo cách của người Việt, vì vậy chúng tôi tới Ga Hà Nội để lấy vé. Chúng tôi sớm biết được rằng, ở Việt Nam đi mua vé cũng giống như ở Mỹ đi mua một khoanh thịt nguội với phó-mát ở một quầy hàng thức ăn vậy. Bạn nhận một thẻ và đợi cho đến khi số của nó hiển thị trên một màn hình nhỏ. Khi số của chúng tôi hiện lên, tôi hỏi người thu ngân: "Chị có nói tiếng Anh không" hoặc "Do you speak English?". Cô ấy trả lời" "Yes" và chúng tôi hỏi mua vé nằm tới Nha Trang, một khu du lịch bờ biển nổi tiếng. Nhưng chúng tôi không may: bởi vì đây là mùa du lịch cao điểm, tất cả các vé nằm đều đã được bán hết, vì vậy chúng tôi phải chọn ghế mềm có điều hòa nhiệt độ. (Lời khuyên cho những người thông thạo: Cố gắng giữ chỗ trong một toa nằm ít nhất 48 giờ trước khi bạn bắt đầu một hành trình dài bằng tàu hỏa ở Việt Nam. Chúng tôi đã đặt vé một ngày trước đó. Bạn có thể nhận vé trước tại nhà ga, hoặc đa số các khách sạn sẽ vui lòng đặt vé cho bạn với một chút tiền hoa hồng). Vé của chúng tôi giá khoảng 37 USD. Chúng tôi đã lên kế hoạch cho một cuộc hành trình thoải mái. Không có nhiều thời gian rỗi nên chúng tôi quyết định sẽ tới Nha Trang, được biết là một điểm đến nổi tiếng nhất Việt Nam, sau đó đi TP. Hồ Chí Minh. Chúng tôi rời đi sớm vào chiều hôm sau trên chuyến tàu SE5 và nhanh chóng chạy qua những khu rừng rậm rạp và những thị trấn nhỏ bé. Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc chúng tôi tới Vinh, thành phố lớn đầu tiên trên chặng đường. Thật không may, tàu chạy qua hầu hết bờ biển là vào ban đêm, nên chúng tôi chỉ có thể thấy biển lờ mờ và quang cảnh huyền bí qua ánh trăng và những chiếc phao sáng. Nếu ai muốn được ngắm những bờ biển mê hồn cũng những ngọn núi hùng vĩ vào ban ngày thì hãy đi chuyến tàu SE3, rời Hà Nội lúc 11h đêm, tới đầu bờ biển miền trung vào lúc 7h sáng hôm sau. Đêm muộn, chúng tôi tới Huế, một thành phố tráng lệ đã chứng kiến trận đánh ác liệt trong chiến tranh. Khi chúng tôi chạy qua những vách núi đá vôi, tôi và bạn cố gắng hòa nhập với những người cùng toa, một gia đình ở một vùng ngoại ô Hà Nội đi du lịch Nha Trang. Là hai người phương Tây duy nhất trên tàu, chúng tôi được chú ý và một số người còn vui vẻ dạy cho chúng tôi cách thưởng thức các món ăn. Sau đó, chúng tôi chén bánh tôm và một loại quả giống dưa chuột cùng một phụ nữ Việt Nam và các con của chị. Một cậu bé trai láu lỉnh nhìn chúng tôi cười toe toét. Tôi bắt chuyện bằng vốn tiếng Việt ít ỏi của mình, cho cậu bé một chiếc mũ Rex-Sox và gấp cho chúng những chiếc tàu bay bằng giấy. Nếu muốn thấy một Việt Nam qua cách nhìn của người dân nước này, muốn ngắm phong cảnh và tích lũy kiến thức về văn hóa thì đi tàu Thống Nhất là một cách tuyệt vời. Các chuyến tàu ở nước này còn chậm so với nhiều nơi trên thế giới, trung bình khoảng 48km/h, nghĩa là từ Hà Nội tới Sài Gòn mất khoảng 34 giờ. Tuy nhiên, ghế tàu ngồi thoải mái chẳng kém gì ghế trên một máy bay Mỹ. Nói về đồ ăn trên tàu, nếu bạn có thể ăn được món gà nướng, cháo và các món khác từ bếp của tàu thì nên thử. Còn nếu cảm thấy không ưa, có rất nhiều hàng quà trên tàu và ở các điểm dừng. Các điểm dừng quan trọng dọc đường bao gồm Vinh, Huế, Đà Nẵng, thành phố lớn thứ 3 ở Việt Nam, một trung tâm thương mại ngày càng lớn và khởi điểm tới thành phố cổ Hội An; và Nha Trang, điểm du lịch biển tuyệt vời. Tàu Thống Nhất không định phục vụ một chuyến hối hả chật chứng khách du lịch Việt Nam. Mà ngược lại, nó chậm rãi trườn dọc theo bãi biển trải dài, hấp thu những nét đẹp, chạy qua nhiều loại địa hình và niềm nở đón tiếp mọi người. Thanh Hảo (gt)