Một cặp vợ chồng đi du lịch bằng xe hơi trên khắp đắt nước. Một đêm do xe có chút trục trặc nên họ phải dừng ở một vùng hẻo lánh.

Khach san het phong - Anh 1

Họ tìm được một khách sạn khá sang trọng, nhưng đến khi hỏi thuê phòng thì nhân viên lễ tân thông báo đã hết phòng vì hôm nay con đường núi phía trước bị sạt lở, xe cộ không qua được phải chờ giải tỏa, nên nhiều người đành thuê khách sạn ngủ lại.

Người vợ khá mệt mỏi, nói với chồng rằng nếu quay lại thì mấy tiếng nữa mới tìm được khách sạn, đi tiếp thì không được, ngủ trong xe thì sẽ rất mệt. Đang không biết làm thế nào cho tiện thì người lễ tân khách sạn bảo: “Cháu còn một phòng nhỏ nữa, không biết cô chú có ở được không?”. Hai vợ chồng người khách du lịch như bắt được vàng, liền đồng ý. Căn phòng nhỏ chỉ có một cái giường đơn, nhưng khá sạch sẽ.

Sáng hôm sau, người khách du lịch dậy sớm lên đường thì thấy cậu thanh niên lễ tân đang nằm ngủ co ro trên chiếc bàn ở ngoài phòng chờ, rất lạnh giá. Khi họ trả tiền phòng thì chàng thanh niên từ chối và bảo: “Đấy là phòng của cháu, cháu cho cô chú ngủ nhờ, không tính vào tiền thuê khách sạn đâu ạ”. Hai vợ chồng dù nói thế nào cậu ta cũng không chịu nhận tiền.

Khi rời đi, người vợ bảo ông chồng: “Cậu ta thật tốt bụng, cả đêm nằm lạnh bên ngoài để nhường phòng cho vợ chồng chúng ta. Hy vọng những đứa con của chúng ta cũng làm được những việc tốt đẹp như thế”.

Nửa tháng sau, cậu lễ tân nhận được một giải thưởng cá nhân ngẫu nhiên do một công ty về nội thất trao tặng, với 1 chuyến du lịch đến bãi biển đẹp nhất đất nước trong 5 ngày. Cậu liền liên lạc với công ty nội thất trên thì được hướng dẫn đến địa chỉ là một nơi nghỉ dưỡng tuyệt đẹp gần bờ biển. Khi cậu bước vào, người chủ chào đón nồng nhiệt, đó chính là cặp vợ chồng ở khách sạn của cậu ngày nào. Họ rất giầu có và làm chủ nhiều công ty nội thất trên khắp cả nước.

Sau buổi gặp mặt ấy, ông chủ mời cậu quản lý chuỗi khách sạn trên bờ biển với mức lương hấp dẫn. Cậu cho rằng năng lực của mình không đáp ứng được công việc tốt đến thế. Ông chủ liền hỏi cậu một câu: “Theo cậu thì khách hàng có phải là thượng đế không?”. Chàng thanh niên liền trả lời: “Không, theo cháu thì khách hàng là người thân”. Ông chủ bèn nói: “Đó chính là điểm khác biệt khiến cháu trở thành một quản lý giỏi. Thực ra nhân quả đều do mỗi người nắm giữ, khi chưa xác định được mục tiêu vĩ đại của đời người thì hãy dùng tấm lòng của mình để làm việc gì đó. Mỗi một cá nhân đều là một nhân viên phục vụ, những điều lớn lao đều bắt nguồn từ việc chúng ta phục vụ cho người khác, khả năng một người phục vụ cho người khác lớn bao nhiêu thì kết quả chúng ta có được càng lớn bấy nhiêu”. Sau này chàng trai trở thành một ông chủ thành đạt, giầu có.

Sống trong đời cần phải trải nghiệm nhiều. Trên đường đời, chúng ta có thể có tiếng cười sảng khoái, nhưng cũng có thể có cả những giọt nước mắt khổ đau; trên đường đời, có niềm tin từ sự thành công, cũng có thức tỉnh từ sự thất bại, nhưng chúng ta đều phải biết quý trọng.

Sự giàu có của đời người đến từ một trái tim vô tư, không ích kỉ; cái tốt đẹp của cuộc đời đến từ một trái tim giản dị. Trên đường đời không cần điều gì cao quý, chỉ cần làm việc bằng một trái tim chân thực là đủ.

Diệp Anh (ST)