Anh không nghề nghiệp, sống vô trách nhiệm, hài lòng vì được bảo bọc, không một chút suy nghĩ cho tương lai. Anh chỉ biết đến bản thân, cư xử với vợ hời hợt, nhạt nhẽo.

Gửi chị Hạnh Dung,

Em 24 tuổi, mới kết hôn nửa năm nhưng đã hoàn toàn thất vọng với người mình vừa lấy làm chồng. Chúng em yêu nhau ba năm mới tính chuyện cưới xin mà em vẫn chọn lầm người!

Chồng em công việc tạm bợ, lương không đủ cà phê thuốc lá, 30 tuổi vẫn phụ thuộc mọi thứ vào cha mẹ. Anh không nghề nghiệp, sống vô trách nhiệm, hài lòng vì được bảo bọc, không một chút suy nghĩ cho tương lai. Anh chỉ biết đến bản thân, cư xử với vợ hời hợt, nhạt nhẽo.

Ngay cả trong chuyện vợ chồng, anh cũng chỉ chăm chăm giải tỏa ham muốn, chẳng quan tâm gì đến cảm giác của vợ. Anh đòi hỏi bất kể những lúc em đau bệnh, mệt mỏi; em từ chối là anh dùng sức mạnh ép buộc, khiến em ê chề, tủi nhục và ngày càng sợ hãi việc gần gũi chồng.

Chồng đã vậy, mẹ chồng lại còn thành kiến với con dâu. Anh ăn chơi, nhậu nhẹt, bà mắng em không biết bảo ban chồng. Vợ chồng mâu thuẫn, dù anh sai rành rành, bà vẫn bắt lỗi em không biết nhịn chồng, chiều chồng. Bà thường xuyên đay nghiến em là thứ ngồi không ăn bám, dù mọi chuyện nhà đều một tay em làm.

Chán nản, đã mấy lần em đòi bỏ đi thì anh xuống nước năn nỉ, hứa hẹn đủ điều. Nhưng, chỉ được vài hôm là mọi thứ trở lại như cũ. Có lẽ, bản chất của anh đã là vậy rồi. Trong lòng em, tình cảm dành cho chồng đã cạn, chỉ muốn kết thúc hôn nhân, chấp nhận dở dang.

Tuy nhiên, có lúc em lại nghĩ, hay do vợ chồng chưa có con? Nếu có con, biết đâu trách nhiệm làm cha sẽ khiến chồng em thay đổi, vợ chồng sẽ sống hòa hợp hơn. Em có nên đặt hy vọng vào điều đó?

Hằng (Nhà Bè, TP.HCM)

Ket hon moi nua nam nhung em da hoan toan that vong ve nguoi minh lay lam chong - Anh 1

Ảnh minh họa.

Em Hằng mến,

Đã xác định mình chọn lầm người, tình cảm cũng cạn kiệt, em còn hy vọng gì ở người chồng này nữa? Bản chất đã là một anh chàng ích kỷ, vô trách nhiệm, chỉ quen ăn bám thì dù có con hay không, anh ta cũng chẳng thể thay đổi được lối sống, em đừng ảo tưởng.

Nhìn lại là thấy ngay, hôn nhân của hai em chỉ như xây nhà trên cát, vì cả hai đều không có ý thức trong việc tạo lập nền tảng gia đình. Vợ chồng đều không có việc làm, sống bám vào cha mẹ chồng; cũng không có định hướng tương lai, không chuẩn bị bất kỳ điều gì cho cái gia đình nhỏ mình đã tạo nên. Không kế hoạch, cũng chẳng tự chủ, làm sao hai em có thể hạnh phúc bên nhau, xây dựng được một gia đình đúng nghĩa?

May là còn chưa có con cái! Trong hoàn cảnh hiện tại, phát sinh thêm trách nhiệm, gánh nặng, nhu cầu kinh tế, hai em sẽ xoay xở thế nào? Với lối sống hời hợt này, rõ ràng hai em tuy thừa tuổi nhưng vẫn chưa đủ trưởng thành để gánh nghĩa vụ làm cha, làm mẹ.

Giờ đây, có muốn trách chồng, trước tiên em nên nhìn lại bản thân. Em có khác gì anh ta, hay cũng tương tự? Tuổi trẻ, có sức khỏe, sao em vẫn ngồi nhà sống dựa? Lệ thuộc người khác, em làm sao có tiếng nói, làm sao ngẩng mặt lên được? Đã vậy, ba năm không hề ngắn, em tìm hiểu thế nào mà chẳng biết gì về người mình chọn để đồng hành trong đời? Những chuyện em chê trách anh ta, đâu cần đợi đến vài năm mới có thể nhìn ra được.

Cũng đừng trách mẹ chồng thành kiến. Có lẽ do bà quá hy vọng có vợ rồi, con trai mình có người quản thúc, sẽ thay đổi, biết sống đàng hoàng hơn. Thực tế đã không như bà hy vọng. Thêm con dâu tình hình vẫn vậy, lại thêm gánh nặng cho hai người già. Nếu em có bản lĩnh, có việc làm, tự chủ được trong hôn nhân, hẳn sẽ hạn chế dần được thói vô trách nhiệm của chồng.

Nói nhiều như thế, Hạnh Dung chỉ mong em nghiêm túc rút ra bài học cho mình, sau này còn tìm kiếm hạnh phúc, biết sống tốt hơn cho bản thân và gia đình mình. Còn với cuộc hôn nhân trước mắt, dù gì cũng đã là vợ chồng, em nên cố gắng thêm một chút, còn nước còn tát.

Hãy tự chấn chỉnh bản thân để phục hồi giá trị của mình trong mắt nhà chồng, để có tiếng nói thật sự mà tìm cách điều chỉnh lối sống của chồng. Bản chất là khó thay đổi, nhưng khi bị kềm chế, thúc đẩy, khuyến khích, chồng em hoàn toàn có thể sống tốt hơn. Chỉ khi thật sự bế tắc, không còn cách nào khác, mới phải tính chuyện giải thoát cho mình, làm lại cuộc đời.

Hạnh Dung ( hanhdung@baophunu.org.vn )