Hay tin con gái ông Sổ lấy chồng, người làng Cầu xì xào bàn tán: “Chắc con rể cụ Sổ phải là giáo sư hoặc tiến sĩ mới xứng tầm đây”. Người ta cứ vô tình nói thế hoặc cố ý nói thế để ông Sổ nghe thấy mà tức nghẹn họng. Bởi tại ông kén cá chọn canh mãi nên cuối cùng con gái ông phải lỡ dở một đời.

Chuyện là cô Phùng con gái ông Sổ học hành giỏi giang, lại được bố ủng hộ nên cô học xong một lúc hai trường đại học. Cô trở thành người con gái đầu tiên của cái xã bán sơn địa này có bằng cử nhân và có công việc ổn định tại quê nhà với mức lương khá hậu hĩnh. Ông Sổ lấy đó làm niềm tự hào với họ hàng, làng xóm. Thỉnh thoảng trong lúc cao hứng ông lại lên giọng với mọi người rằng: “Đẻ con thì phải con vàng con bạc như tôi mới đáng nuôi, chứ như bọn trẻ bây giờ thì hỏng hết, mới nứt mắt đã đua đòi yêu đương, phá phách”. Rồi người làng Cầu thấy cô Phùng nhà ông cũng đã cứng tuổi mà không thấy có ai đến ngỏ lời. Bởi Phùng trông cũng ưa nhìn, tính tình hiền lành lại có công việc tốt, người như cô chắc hẳn phải có nhiều đám mơ ước. Hỏi ra mới biết nguyên do cũng là từ ông Sổ. Vì muốn con gái lấy được tấm chồng tử tế và để mát mặt với thiên hạ, ông Sổ đã tuyên bố thẳng thừng với xóm làng rằng: “Muốn lấy con gái tôi thì phải có bằng đại học trở lên rồi hẵng vào nhà nói chuyện. Còn nếu không thì đừng có gọi cổng mà điếc tai tôi. Mà con trai cả cái làng này không có thằng nào xứng đáng đâu”. Phùng biết là bố mình quá khó tính nhưng không sao khuyên can nổi. Bởi mẹ đã mất từ lâu, nhà có hai bố con nên cái gì cô cũng nhất nhất nghe bố để ông khỏi phiền lòng. Ngay đến cả chuyện tình yêu cũng vậy. Cô yêu Tuấn nhưng bị ông Sổ phản đối kịch liệt nên đành ngậm ngùi chia tay. “Tao cấm chỉ mày nhé. Tao nuôi mày vất vả tốn kém. Thằng Tuấn bộ đội chuyên nghiệp á, cũng chẳng là gì đâu”. Một hôm Phùng đi làm về thấy bố mình đang ngồi nói chuyện vui vẻ với một thanh niên lạ mặt. Phùng nghe anh ta tự giới thiệu là Quân, kĩ sư xây dựng mới về huyện nhà công tác. Cô cũng chỉ tiếp chuyện cho phải phép thôi chứ thực trong lòng không muốn chút nào. Đàn ông gì mà chải chuốt kĩ càng quá. Nhưng ông Sổ thì ngược lại, ông cứ xoắn xuýt lấy Quân hỏi han gia cảnh. Nghe anh ta kể nhà cũng chỉ có hai mẹ con, kinh tế cũng khá giả thì ông Sổ càng như mở cờ trong bụng. Từ hôm ấy người làng thấy ngày nào Quân cũng tìm đến nhà ông Sổ để chuyện trò. Biết Phùng không thích Quân nên ông Sổ nói cứng: “Tao chỉ chấm thằng Quân thôi đấy, mày liệu thế nào thì liệu”. Mấy tháng sau, ông Sổ phấn khởi ra mặt khi thấy con gái mình đã bắt đầu có tình cảm với Quân. Đêm nào hai đứa cũng đi chơi về rất muộn. Cho đến một hôm thấy Phùng bỏ cơm nằm liệt một chỗ lại còn liên tục nôn ọe. Linh tính mách bảo điều không lành ông vặn hỏi con gái thì mới sửng sốt khi hay tin Phùng có mang. Ông lao bổ đi tìm Quân để hỏi cho ra nhẽ và tính chuyện cưới xin thì càng tá hỏa. Hóa ra Quân chỉ là một thợ xây. Lần trước Quân mời ông ra công trường tham quan chẳng qua là đóng kịch để che mắt ông già ham danh mà thôi. Thấy ông Sổ mặt mũi phừng phừng, Quân lắp bắp: “Cháu thực lòng yêu Phùng, mong bác tha lỗi cho cháu”. Ông Sổ như muốn rụng rời đôi chân. Rồi đây ông sẽ phải ngậm bồ hòn làm ngọt, phải chấp nhận Quân làm con rể, đành khen con tép bạc ngon vì buổi chợ đã tàn.