PN - Họ cưới nhau khi cả hai mới bước qua tuổi 18. Hơn hai năm sống đời vợ chồng, chung một mái nhà nhưng họ như hai người xa lạ. Ngày đưa nhau ra tòa ly hôn, cả hai đều cười nói rôm rả, không một chút lo buồn; chỉ có nước mắt của hai người mẹ lặng lẽ rơi...

Đầu năm 2009, qua mai mối, mẹ của N.H.Đ. (Q.Tân Phú, TP.HCM) lặn lội về tận Cà Mau cưới chị V.T.H.N. cho con trai. Dù chưa biết gì về Đ., nhưng nghe người mai mối “tâng bốc”, lại thêm cái mác công tử nhà giàu ở thành phố nên gia đình N. nghĩ con gái lấy chồng giàu, sẽ được ăn sung mặc sướng và ưng thuận ngay.

Sau đám cưới, ba mẹ Đ. cho hai vợ chồng trẻ ra ở riêng, đồng thời mở một cửa hàng điện tử cho hai vợ chồng quản lý. Thấy N. được gia đình bên chồng lo lắng đầy đủ sung túc, mẹ N. cứ ngỡ con gái đã có cuộc sống hạnh phúc. Không ngờ đến một ngày, N. về nhà trong nước mắt vì bị mẹ chồng đuổi đi.

Là con trai duy nhất nên từ nhỏ Đ. đã được cha mẹ cưng chiều, cung phụng. Lớn lên, Đ. không lo học hành mà chỉ theo bạn bè tụ tập ăn chơi. Để cách ly con khỏi đám bạn, mẹ Đ. đã nhiều lần chuyển trường cho con, hết ở thành phố đến về quê ngoại, nhưng đến đâu Đ. cũng chỉ tụ tập bạn bè đua đòi, quậy phá. Một lần đi xem bói, mẹ Đ. được thầy bói mách, nếu cưới vợ cho Đ. sẽ giữ chân được Đ. ở nhà và cũng có người quản lý con thay bà. Ngẫm nghĩ thấy có lý, mẹ Đ. liền nhờ người mai mối và cưới N. cho Đ.

Thế nhưng, từ ngày có vợ, lại được cha mẹ cho ra ở riêng, Đ. càng thêm hư hỏng. Đ. thường xuyên bắt vợ đưa tiền để đi chơi, thậm chí còn dùng vũ lực buộc vợ phải giấu chuyện mình ăn chơi với gia đình. Phần vì sợ ăn đòn của chồng, phần thì ngán ngẩm bởi mỗi khi ở nhà là Đ. dẫn bạn bè về nhậu nhẹt, ca hát bắt N. dọn dẹp, hầu hạ nên N. cũng mặc kệ chồng muốn đi đâu thì đi. Mẹ Đ. mỗi lần sang thăm thấy con dâu luôn vui vẻ, còn con trai thì đi “giao hàng” cho khách nên bà rất mừng, không nghi ngờ gì. Đến khi Đ. theo đám bạn nhậu đánh lộn bị bắt đưa về công an quận, bà mới tá hỏa. Bảo lãnh con về, mẹ Đ. tức tối tra hỏi N., N. đành khai thật tất cả. Giận dữ trước thái độ đồng lõa cùng chồng của con dâu, bà đuổi N. ra khỏi nhà. Khi N. đi rồi, mẹ Đ. thêm một phen cay đắng vì tài sản giao cho vợ chồng Đ. làm ăn chỉ còn cái vỏ.

Nghĩ N. đã giấu riêng, mẹ Đ. nhiều lần lên xuống quậy gia đình N. để đòi lại tiền. Không chịu nổi thái độ của mẹ chồng, N. viết đơn xin ly hôn. Tại tòa, N. khẳng định mình không hề lấy tiền mà Đ. đã tiêu xài hết. Riêng Đ. thì lúc gật đầu xác nhận, lúc lại bảo có xài nhưng chẳng biết bao nhiêu. Nói về tài sản trong nhà, Đ. cũng không biết còn hay hết vì từ ngày gia đình giao cửa hàng, Đ. phó thác luôn cho vợ buôn bán. Cuối cùng, hai vợ chồng chẳng còn gì chung để chia…

Tòa thuận tình cho họ ly hôn, hai bà mẹ thẫn thờ, người tiếc của, kẻ xót con… Riêng Đ. thì vẫn nhởn nhơ như chẳng phải chuyện của mình.

Trần Linh Giang