Kẻ trộm trong nhà

PN - Chị Hạnh Dung kính mến! Em 30 tuổi, lấy chồng được hai năm, chưa có con. Ngay đêm động phòng, chồng em đã tự ý lấy tiền của em mà không hề cho em biết, nhưng vì mới cưới nên em bỏ qua.

Sáng đầu tiên ở nhà chồng, mẹ chồng đã bảo em đưa bà mười triệu trả nợ, dù toàn bộ tiền cưới, kể cả tiền mua nữ trang cho em, đều do em lo. Vì thế, em không đưa tiền, chỉ ậm ừ cho qua chuyện.

Một tuần sau, em và chồng về nhà cha mẹ ruột em ở. Lúc này, em phát hiện mình mất chiếc nhẫn, người lấy lại là chồng em. Anh nói lấy nhẫn bán cho mẹ anh trả nợ vì tuần trước em không đưa tiền. Mùng bốn Tết, anh báo với em là anh sơ ý bị mất nhẫn cưới, em tìm hiểu thì biết trước đó một ngày anh thua bài nên bán nhẫn chứ không phải mất. Em giận, tháo luôn chiếc nhẫn cưới đang đeo đem cất và sau đó chiếc nhẫn cũng bị "bốc hơi" theo chồng. Giận quá em viết đơn ly hôn, nhưng gặp lúc ba chồng bệnh nặng, chồng em lại năn nỉ hứa không tái phạm nên việc ly hôn tạm gác lại. Sau đó em tiếp tục phát hiện chồng em vay ngân hàng 15 triệu, tra hỏi thì anh nói “do thiếu nợ người ta, vay để trả nợ”. Thật ra, anh vay để đánh đề mà người thầu đề là chị chồng, người ghi đề lại là mẹ chồng. Rồi anh đem giấy tờ xe của em đi cầm cố, em nói với mẹ chồng thì bà bảo: “Con cứ cho nó tiền chuộc vài lần thì nó sẽ không cầm nữa(!?)”.

Sự việc lên đến đỉnh điểm khi em phát hiện sợi dây chuyền là kỷ vật mà ba em tặng bị chồng lén lấy bán mất. Lần này, mẹ chồng em lại nói: “Trước đây ba của nó cũng hay lấy đồ của má đem cầm, bán như nó, má phải ráng làm để mua lại”. Em nghe chỉ còn biết khóc. Em lại quyết định ly hôn vì anh không chỉ hết lần này đến lần khác trộm đồ đem cầm bán, mà còn không lo gì được cho gia đình, mọi chi phí trong nhà đều một tay em gánh. Tính là vậy nhưng em cứ phân vân không hiểu mình quyết định có đúng không?

Thủy (Q.8)

Em Thủy mến,

Hạnh Dung nghe em kể về chồng và nhà chồng mà... choáng. Không chỉ riêng chồng em mà cả gia đình ấy thật sự là một ổ cờ bạc, không chỉ chơi đề mà cả... thầu đề. Cái ổ cờ bạc ấy, rồi sẽ có ngày nếu không tán gia bại sản thì cũng kéo nhau tù tội. Em lấy chồng là để có người chia sẻ cuộc sống, có một chỗ dựa cậy, có người để cùng chung tay xây dựng hạnh phúc gia đình, nhưng chồng em chẳng những không biết lo cho gia đình, lại còn như một kẻ trộm trong nhà. Không chỉ một mà là rất nhiều lần chồng em trộm đồ đem bán, đến cả nhẫn cưới và kỷ vật của vợ cũng không từ. Một người như thế có đủ tư cách làm chồng? Rồi làm sao sau này anh ta làm cha? Hay con em sau này cũng noi gương cha và ông nội, tiện tay là chôm đồ nhà để cờ bạc? Cờ bạc đến mức ấy thì tiền nào chịu cho nổi? Tương lai nhìn thấy trước là như vậy, sao em còn phân vân? Quyết định của em là rất đúng, phải sớm chia tay trước khi bị sa lầy vào vũng nợ cờ bạc của chồng. May mà em chưa có con cái gì với anh ta, chia tay cũng nhẹ nhàng. Tuổi em chẳng còn bao nhiêu thời gian để bắt đầu lại từ đầu chuyện tình cảm, đừng lãng phí thêm những ngày xuân của mình cho con bạc đó nữa.

Hạnh Dung
(hanhdung@baophunu.org.vn)

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/tinh-yeu-hon-nhan/nho-to-tam-su/ke-trom-trong-nha/a84643.html