Ông trời thật bất công nên cho chúng ta gặp nhau khi mọi thứ đã an bài. Nếu có điều nước, em ước gì có thể quên được anh.

Ke thu 3 rao giang ve tinh yeu - Anh 1

Ông trời thật bất công nên cho chúng ta gặp nhau khi mọi thứ đã an bài. Nếu có điều nước, em ước gì có thể quên được anh. (Ảnh minh họa).

Trời bất công, khi sắp xếp cho em và anh gặp nhau khi anh đã có người đàn bà của riêng mình. Em chen chân vào cuộc sống gia đình anh và âm thầm nhận lấy đớn đau. Khi anh không thể bỏ vợ và trao cho em một danh phận, nhưng lại không đủ quyết đoán để nói lời chia tay với em.

Người ta trách anh là kẻ tham lam, sở khanh. Nhưng em lại không thấy điều đó, bởi em cũng yêu anh, mà tình yêu thì làm gì có lỗi. Ai đó yêu chắc sẽ hiểu, em chỉ muốn tựa đầu vào đôi vai ấy, và nằm trong vòng tay ấy, dù ngoài kia biết bao nhiêu những bờ vai, vòng tay sẵn sàng giang rộng đón lấy em.

Đời trớ trêu là thế, em biết, tình yêu dành cho anh không bao giờ có một kết thúc đẹp. Em cũng biết, yêu anh, tức là em chấp nhận thiệt thòi, chấp nhận san sẽ người đàn ông của mình cho người đàn bà khác. Chấp nhận những phút giây gặp gỡ ngắn ngủi sau giờ làm, hoặc vụng trộm nơi nào đó không ai bắt gặp. Chấp nhận cái ôm, cái hôn cũng vội vàng, chỉ có nỗi nhớ là cứ dài dằng dặc hàng đêm.

Biết anh đang nằm cạnh người khác, biết anh đang ôm người đàn bà khác và âu yếm người đàn bà ấy, nói với họ những lời yêu thương mà không dám ghen tuông hay tỏ thái độ. Yêu anh, là đôi khi em phải chấp nhận làm ngơ đi khi thấy anh đi ngang qua, dù trong lòng con tim đang gào thét nhớ nhung, nhưng em vẫn phải câm nín coi anh như người xa lạ.

Yêu anh, em chấp nhận bị người đời coi thường và miệt thị. Em chấp nhận cả việc bị đánh ghen bất cứ lúc nào để đổi lại những giây phút bên anh ngắn ngủi. Yêu anh, em không dám đòi hỏi một đám cưới, điều mà bất cứ cô gái nào khi yêu cũng có thể nói với người yêu mình…

Làm người thứ 3 khổ lắm phải không anh?! Em biết, và rất nhiều lần muốn nói lời chia tay với anh, chấm dứt mối quan hệ này, nhưng lại không vượt qua được chính bản thân mình, vượt qua được nỗi nhớ về anh đang gào thét. Thiên hạ cứ trách anh, rồi lại trách em, họ coi chúng ta như những kẻ tàn nhẫn và vô đạo. Cũng đúng thôi, họ hiểu gì về tình yêu mà dám phán xét phải không anh?.

Theo Báo Đất Việt