Nhân loại ưu ái dành tặng Hans Rudolf “Ruedi” Giger, hay ngắn hơn là Giger, biệt danh “Người theo chủ nghĩa siêu thực vĩ đại nhất còn sống”, không phải không có lý do của họ. Tầm ảnh hưởng của Giger đã thoát khỏi những thù hình đặc dị và thậm chí ghê sợ trong giấc mơ của chính ông mà xâm nhập hẳn vào đời sống và trở thành những hình ảnh và sản phẩm biểu tượng, gắn bó với nhiều thế hệ thưởng thức, từ điêu khắc đến phim ảnh, từ trò chơi điện tử đến cả âm nhạc. Giger hoàn toàn có thể là một Salvador Dali chỉ chuyên về mảng cơ khí, một Tim Burton của hội họa, hay thậm chí là một Allen Poe của văn chương viết bằng cọ vẽ (thực ra là cọ phun), và trong nhiều năm nữa, người ta sẽ vẫn còn nhắc đến những sinh vật chui ra từ trí tưởng tượng của con người kỳ dị này. Thế nhưng, hoàn toàn khác với những hình thù đen tối, ghê rợn kia, Giger lại là một con người ôn hòa, dễ gần và dễ mến ngoài đời. Dù đã bước sang tuổi 72, ông vẫn dồn sức cho dự án phim bom tấn Prometheus, phần prequel của Alien, sẽ công chiếu vào mùa hè năm nay, do không ai khác hơn chính Ridley Scott làm đạo diễn.

“Các sáng tác của Giger khiến chúng ta hoang mang, lo sợ bởi tính cách mạng của chúng. Còn gì nữa, chúng cho ta thấy khởi nguồn, và kết thúc của nhân loại”.- Timothy Leary.

Tên tuổi Giger gắn liền đến loạt phim Alien hàng kinh điển của đề tài khoa học giả tưởng. 3 thập kỷ trước, năm 1979, Alien vừa trình làng đã làm sững sờ, thậm chí bàng hoàng, cả thế giới điện ảnh bởi những hình ảnh có lẽ chưa bao giờ họ có thể hình dung ra. Phong cách “cơ sinh học”(biomechanical), đậm chất fantasy viễn tưởng nhưng không sa vào chủ nghĩa lãng mạn sến của những Boris Vallejo hay Frank Frazetta hay Luis Royo gần như đương thời, được Giger thừa nhận đến từ những cơn mơ, khá giống với thần tượng Salvador Dali. Nhưng khác với những giấc mơ vẫn phần lớn tươi tắn, sáng sủa, cơn mơ của Giger dường như luôn ám ảnh, và như được lôi ra ánh sáng (và giấy trắng) từ một chốn không tưởng cực kỳ xa xăm, tăm tối. Nổi lên cùng lúc với kỷ nguyên không gian, với Star Wars, Giger mang đến một định nghĩa mới cho ác mộng – không còn hình ảnh ông kẹ Sandman cổ tích – mơ hồ, đáng sợ, đầy bí ẩn nhưng cùng lúc cũng vô cùng thú vị như chính không gian vũ trụ bao la. Ngay lập tức trở thành khuôn mẫu của khoa học giả tưởng, Aliens đã mang cho Giger giải Oscar năm 1980 và đánh dấu một bước ngoặt cho sự nghiệp của ông: điện ảnh.

Với âm nhạc, tuy vậy không thể bỏ qua dấu ấn của ông, gần như cùng lúc với sự nổi lên về tên tuổi của ông. Các ban nhạc rock và sau này là metal, như muốn tìm một sắc thái hình ảnh phù hợp với những nội dung chuyển tải (hoặc đôi khi chỉ để làm đẹp), đã tìm đến các tác phẩm của Giger. Keith Emerson của bộ tam Emerson, Lake & Palmer (viết tắt là ELP) cho biết “Khoảng giữa thập niên 70 người ta có đủ cách để gây sốc dư luận […] Trên sân khấu, trên bìa đĩa, trong âm nhạc; gắng đầy lui các giới hạn. Chúng tôi chọn tác phẩm [của Giger] là để đẩy giới hạn cho bìa đĩa đến cực điểm.” ELP sử dụng tác phẩm của Giger cho album Brain Salad Surgery năm 1973. Tương tự, Celtic Frost, một cái tên hàng gạo cội của giới metal, lại chọn bức Satan I của Giger làm bìa EP kinh điển To Mega Therion và mới đây Tom. G. Warrior, cựu thành viên Celtic Frost lại sử dụng tiếp tác phẩm Vlad Tepes cho album Eparistera Daimones cho dự án Triptykon. Nhóm nhạc grindcore Carcass sử dụng bức điêu khắc Life Support, sáng tác thêm từ phiên bản cuối thập niên 60 của Giger cho album Heartwork năm 1993, còn Atrocity dùng bức Hommage an S. Beckett I (trong loạt 3 tác phẩm vinh danh kịch tác gia Samuel Beckett) làm bìa đĩa Hallucinations năm 1990. Gần đây hơn, dấu ấn Giger lại thể hiện ở chiếc micro quái gở của Jonathan Davis ban nhạc KORN sử dụng trong MV Coming Undone, hay trong series guitar cách điệu theo hình dáng quái vật của hãng đàn Ibanez.

Giger, Prometheus* mang lửa không đến từ thiên đàng.

Không giỏi giang trong học tập, lại bị ám ảnh thường trực bởi ác mộng, lại bị thôi thúc mạnh mẽ từ bộ phim Giai nhân và Quái vật (đạo diễn Jean Cocteau) đối với hình thức biểu đạt bằng phim ảnh, Giger từ tuổi 18 đã vào làm thợ tại một xưởng kiến trúc, nơi chàng trai trẻ nhanh chóng phát huy thế mạnh sáng tác khối hình học và lối trang trí hoa mỹ trong thiết kế nhà thờ. Theo học tại trường Nghệ thuật Zurich ngành thiết kế nội thất và công nghiệp trong 4 năm từ 1962-66, Giger vào vị trí thiết kế cho một công ty danh giá ngay khi vừa tốt nghiệp.

Theo Vicent Di Fate, nghệ thuật của Giger “thể hiện bằng ngôn ngữ ẩn dụ của giấc mơ, không không phải với một đầu óc tỉnh táo, mà với chính những gốc rễ lẩn khuất đằng sau […] không phải cho một cái đầu tỉnh táo mà cho cái trí tuệ nằm ở bên trong.” Trong tranh của Giger, người ta thấy Max Ernst nếu xét về màu sắc và bố cục, thấy Antoni Gaudí (kiến trúc sư thiết kế vương cung thánh đường Sagrada Família) ở các chi tiết tinh tế cao độ, lại có sự siêu-thực-tế của Dali. Giger còn gợi đến sự cầu kỳ của một Escher, kiểu erotica ma quỷ của Bosch, và cả những sự thừa thải quá trớn đó đây của phong cách baroque nhưng lại nằm lọt thỏm tự nhiên trong môi trường sáng tác dành trọn cho thiên tài sáng tác trong ông bộc lộ.

Nghệ thuật, dù là hội họa hay điêu khắc, dường như đóng vai trò cứu rỗi hơn là phản ánh bản thân, và cũng không quá ngạc nhiên khi các tác phẩm sống động, cầu kỳ nhất của ông được ra đời cũng trong những khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc sống, như cái chết bi thảm của người tình diễn viên Li Tobler năm 1975. Như chính những giấc mơ sống động nhất, tác phẩm của Giger được nhớ đến bởi sức mạnh của nội dung hơn là màu sắc, vốn chỉ mơ hồ và chóng vánh và rốt lại cũng chẳng còn phù hợp nữa.

Các dẫn dụ về tình dục, đúng hơn là các ám ảnh, xuất hiện thường trực, xuyên suốt trong phần lớn các tác phẩm của ông, dường như vô hại và hòa quyện tuyệt đối nhuần nhuyễn như các thành tố khác trong tác phẩm, như chính ông cũng chẳng hề biết đến sự hiện diện của nó. Yếu tố cơ sinh học của ông, từ chính đam mê với máy móc, như vẽ ra cho chúng ta, không còn là ảo ảnh, một tương lai không xa, hiển hiện và vô cùng thuyết phục, về sự đồng hiện và triệt tiêu lẫn nhau của con người và máy móc, của sự sống và cái chết, sinh sôi và hủy diệt.

Du Lê

*Prometheus thần Titan trái lệnh thần Zeus mang lửa đến cho loài người và khiến con người ngang bằng với thần linh, trong thần thoại Hy Lạp.