“Sắp tới, khi sửa luật, có thể tôi sẽ đề nghị kê khai tài sản của cả người thân trong gia đình quan chức”.

Ke khai tai san cua nguoi than quan chuc, roi... sao nua? - Anh 1

Đó là nguyên văn câu nói của ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục Phòng chống tham nhũng thuộc Thanh tra Chính phủ, được các báo trích dẫn. Câu nói này, ngay lập tức, đã gây sự chú ý đặc biệt trong dư luận.

Việc những quan chức đứng tên các tài sản có nguồn gốc từ tiền tham nhũng, chẳng khác gì “lạy ông tôi ở bụi này”, và điều đương nhiên là họ chẳng dại gì mà đứng tên.

Đại đa số đều cho rằng đến bây giờ Cục Phòng chống tham nhũng mới biết đến chuyện tiền tham nhũng của quan chức, sau khi biến thành tài sản (nhà, đất, cổ phần cổ phiếu...) thì chẳng bao giờ đứng tên họ, là quá muộn.

Báo chí và người tố cáo đã biết, đã phát hiện ra chuyện này từ rất lâu. Gần đây nhất là Giang Kim Đạt, quyền trưởng phòng kinh doanh và quan hệ quốc tế của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), sau khi tham ô trên 200 tỷ đồng, đã mua tới trên 40 bất động sản ở cả trong nước lẫn nước ngoài, cho bố và người thân đứng tên.

Việc Dương Chí Dũng, nguyên chủ tịch HĐQT Vinalines, sau khi nhận 10 tỷ đồng tham ô trong việc mua cái ụ nổi đồng nát 83M, đã dùng tiền đó mua 2 căn hộ cao cấp ở Hà Nội, nhưng lại cho cô bồ nhí đứng tên. Hay Trịnh Xuân Thanh, nguyên chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC), đã làm doanh nghiệp này thua lỗ tới 3.200 tỷ đồng, nhưng lại có rất nhiều nhà, trong đó có ngôi biệt thự “khủng” trị giá cả trăm tỷ ở khu du lịch Tam Đảo, nhưng tất cả đều không đứng tên ông Trịnh Xuân Thanh. Còn rất nhiều trường hợp tương tự như thế nữa. Việc đó được xã hội gọi bằng một cái tên rất chính xác, là: Tẩu tán tài sản hợp pháp.

Chính việc tẩu tán tài sản hợp pháp này đã khiến cho hầu hết các vụ án tham nhũng bị phát hiện và đưa ra xét xử, việc thu hồi những tài sản bị thất thoát do tham nhũng không thực hiện được hoặc chỉ thu hồi được rất ít.

Biết muộn, thừa nhận muộn, còn hơn không. Nếu việc đề nghị kê khai tài sản những người thân của quan chức được đưa vào luật, tức là trở thành hiện thực, thì sẽ là một bước tiến dài trên con đường chống tham nhũng đầy gian nan.

Nhưng, một câu hỏi nữa vẫn được đặt ra, là kê khai tài sản những người thân của quan chức rồi, thì sau đó sẽ làm gì tiếp theo? Có yêu cầu họ giải trình nguồn gốc cũng như tính hợp pháp của những tài sản đó không? Và nếu giải trình không hợp lý, thì có bị kết luận là tài sản bất hợp pháp, và có bị tịch thu không? Nhiều nước trên thế giới đã làm việc đó từ rất lâu rồi.