Lão Hạo về già thích mỗi chiều hôm lại đủng đỉnh “Xem thế giới, ngắm chim bay”, nên thấy đàn sáo thì mừng lắm.

Ke hoach hoan hao - Anh 1

Ảnh minh họa

Nhà lão Hạo có một khu vườn rất đẹp. Chính vì cây lá xum xuê mà bọn sáo ở trong núi đến mùa kiếm ăn thường chọn vườn của lão Hạo ngủ qua đêm. Sáng sớm, chúng lại bay đi kiếm ăn và yêu đương tít trong núi Bạc.

Lão Hạo về già thích mỗi chiều hôm lại đủng đỉnh “Xem thế giới, ngắm chim bay”, nên thấy đàn sáo thì mừng lắm. Lão tìm mọi cách để giữ chúng.

Cạnh nhà lão Hạo có thằng Phấn, chuyên nghề trộm chó, mèo, cả hai vợ chồng đều lười chảy thây. Đúng vào dịp đàn sáo đến vườn nhà lão Hạo thì thằng Phấn đang đói dài.

Một hôm, lúc lão Hạo đang vãi vừng ra vườn khoản đãi bọn sáo thì thằng Phấn vạch rào nhìn sang. Thằng Phấn tận mắt thấy ba bốn chục con sáo béo núc, vội tưởng tượng đến món sáo rán, nước bọt tứa ra đầy miệng. Gặp hôm trời mưa bão, thằng Phấn mò sang, định bụng lừa tóm vài con. Nhưng vừa chui qua rào, thằng Phấn thấy ánh đèn pin lóe sáng. Hóa ra lão Hạo đang xem sáo ngủ và có ý canh chừng tai họa cho bọn chúng. Thấy động, lão quay ngoắt lại, pha đèn vô tình dọi thẳng vào mặt thằng Phấn.

- Đêm hôm, anh sang có chuyện gì?

Thằng Phấn thản nhiên:

- Xem sáo của cụ ngủ chưa?

Rồi để có chuyện, gã nhe răng cười:

- Mưa gió thế này, có sáo rán nhắm rượu sướng hơn tiên, cụ nhỉ?

- Thịt chó hợp hơn chứ - Lão Hạo nói mát.

- Là cháu cứ ước thế chứ ai nỡ ăn thịt chim, để chúng láu táu trò chuyện cho vui cụ nhỉ!

- Anh nghĩ được thế, đáng mừng. Chim về đậu là điềm lành…

- Chính vì nghĩ thế, cháu muốn bàn với cụ việc này.

Thằng Phấn nói vậy chứ đầu gã đặc lắm, chỉ ngổn ngang các món nhắm. Từ vườn cùng đi với lão Hạo vào nhà, thằng Phấn chợt nghĩ ra một kế có thể cho gã bỏ bị ráo cả đàn sáo. Gã cười thầm trong đêm.

- Nào, anh nói đi.

- Thế này cụ Hạo ạ, phải làm chiếc tổ cho bọn sáo thôi. Ngày nắng đẹp còn có ngày mưa gió sập sùi, rồi còn đủ là tai họa, thương lũ sáo lắm.

Lão Hạo cười tươi tỉnh:

- Ừ, phải. Tưởng anh chỉ biết có thít cổ chó, ai ngờ cũng cao kiến đấy.

- Cụ tệ lắm, toàn nghĩ xấu cho cháu. Ngày mai ông con mình cùng bắt tay vào làm ngay.

Trong khi lão Hạo cả mừng vì chỉ ít hôm nữa đàn sáo hết cảnh đội mưa, đội gió thì thằng Phấn nóng ruột mong đến ngày nhấc cả tổ xuống, tóm từng con một bỏ bao tải. Cả hai cùng miệt mài với công việc.

Chiếc tổ làm bằng mây chuốt, có lót lá khô đã hoàn thành, trông chẳng khác gì một lâu đài chim. Đích thân thằng Phấn đặt lên ngọn cây roi cao nhất.

Vào những buổi chiều, trong khi lão Hạo khấp khởi chờ bọn sáo vào tổ trước khi trời tối, thì thằng Phấn tranh thủ đi chịt cổ vài con chó ở làng khác. Mấy hôm sau, khi ruột gan lão Hạo tan nát vì đàn sáo - thay cho việc sướng rơn bởi có cái tổ, lại tỏ ra nghi ngờ, cứ bỏ đi dần, thì thằng Phấn trở về. Không thấy bọn sáo gọi nhau lúc sẩm tối, gã đinh ninh là chúng đã ngủ yên trong chiếc tổ, nên bí mật chuẩn bị đưa tổ sáo đầy ắp xuống. Gã ôm vợ cười khùng khục:

- Chuyến này có món hồi sức thật rồi.

Vợ gã kêu choe chóe:

- Đồ hùm vồ! Định thịt tôi đấy à?

- Chưa đến lúc, mụ béo ạ. Cái đầu mụ đặc lắm, làm sao nghĩ được cái gì khác. Tao có ngu đâu mà mất công với lão Hạo mấy hôm liền.

- Sao mình “ranh” thế - vợ gã vít đầu gã xuống - tưởng chỉ biết quác miệng chửi vợ.

Hai vợ chồng gã chuẩn bị dụng cụ để đưa tổ sáo xuống, làm gọn một lần. Thằng chồng nai nịt cẩn thận, nhanh như con cáo xé rào chui sang. Gã xác định chắc chắn vị trí tổ sáo. Nó kia rồi. Dưới ánh trăng sáng lờ mờ, tổ sáo nằm gọn trong cặp mắt thằng Phấn. Thật lẹ làng gã leo đến tận ngọn cây mà không phát ra tiếng động nhỏ. Vốn tự tay đặt tổ sáo lên cây, gã đã ý tứ quay cửa về phía dễ bịt nhất. Bàn tay gã dò dẫm rồi xòe ra. Nhưng ý nghĩ “mọi việc thế là ổn” chưa kịp lóe lên trong đầu, thì gã thấy có gì bỏng rát như điện giật trên đầu ngón tay khiến sống lưng bủn rủn. Lập tức mắt gã như có cả ngàn đốm lửa nhảy múa. Gã chỉ còn đủ chút tỉnh táo để biết gã đang nhào vào khoảng không đen ngòm....

Thấy tiếng động lạ, lão Hạo đang nằm suy nghĩ về việc đàn sáo bỏ đi, cầm đèn pin chạy ra. Nhưng trước đó vợ thằng Phấn đã kịp lao thốc sang hỏi rối rít:

- Nặng quá à? Liệu có sổng mất con nào không?

Thay vì tổ sáo đầy ắp, mụ thấy gã chồng nằm dính xuống đất, tay chân khua khoắng. Mụ hét lên một tiếng man dại. Cũng vừa lúc ánh đèn của lão Hạo rọi vào. Thằng Phấn cong mình lên, nói gấp gáp:

- Khẩn trương lên cụ, rắn, rắn… rắn cắn con. Giời ơi, xin cụ ra tay mau, nọc chạy đến nách rồi, con kia - gã nghiến răng bảo vợ - lạy cụ đi! Quỳ xuống lạy cụ đi. Cụ ơi, con đi ăn cắp thập phương nhưng chưa hề vặt một quả chuối xanh nhà cụ. Đừng để con chết mà phí của giời...

Truyện vui của Chu quý