Hóa ra lí do của việc chàng cứ mãi trốn tránh chuyện cưới xin chính là vì… sợ cưới! Thế thì nàng đã có cách…

Chàng và nàng yêu nhau cũng ngót năm rưỡi nay. Nhưng chàng vẫn chưa ỏ ê gì, hay có động thái nhỏ xíu nào gọi là có ý muốn rước nàng về dinh cả. Nói nàng không lo lắng, hoang mang thì là giả.

Yêu nhau từng ấy thời gian, ai chẳng mong tình yêu của mình có một cái kết đẹp. Hơn nữa, tuổi xuân của nàng thì cứ vùn vụt trôi đi như ngựa phi, giờ không cưới, nhỡ chẳng may rủi có chuyện gì thì có phải nhỡ nhàng cho nàng không. Mà cơ bản là, điều kiện để tiến tới hôn nhân của nàng và chàng quá chín muồi rồi cơ, nào có gì còn phải chờ đợi nữa đâu. Thậm chí đến bố mẹ chàng cũng đôi lần ngỏ ý muốn 2 đứa sớm tính chuyện trăm năm ấy chứ!

Ke hoach giang bay anh chang so cuoi - Anh 1

Ảnh minh họa

Thế mà chàng, nhân vật chính, người đáng lí ra phải chủ động thì lại im thin thít. Nàng cũng có gợi ý chứ, thì là tế nhị thôi. Chàng hiểu hết ấy, cơ mà mỗi khi nàng đá đưa tới thì chàng toàn ngậm tăm, coi như không nghe không thấy không biết. Nàng cũng áp dụng sách lược mà cô bạn thân mách cho, ấy là giả vờ nàng đang có một chàng ngon lành cành đào để ý, mục đích là khiến chàng sốt xình xịch lên, rồi vì sợ mất nàng mà đòi cưới ngay tắp tự. Nhưng hỡi ôi, chàng vẫn trơ như đá, vững như kiềng ba chân.

Đến nước đó rồi thì nàng cũng đành chịu!

Đôi khi nàng tự hỏi, hay chàng không yêu nàng, chỉ là vui đùa vớ vẩn thôi chứ không xác định chuyện lâu dài. Nhưng thực tế thì lại phủ nhận hoàn toàn giả thiết ấy. Chàng đối xử với nàng rất tốt, chung thủy thì tuyệt đối, không bao giờ có gì linh tinh bên ngoài. Chàng còn đưa nàng về nhà giới thiệu đâu ra đấy, nàng thường xuyên qua lại tới mức mọi người đều coi nàng như dâu con trong nhà rồi. Vậy thì lí do là vì đâu, khiến chàng lại lạnh nhạt, hờ hững với chuyệncưới hỏi như thế?

Rồi câu hỏi lớn của nàng cũng có lời đáp khi vô tình đọc được tâm sự của chàng với anh bạn thân. Thì ra chàng mắc chứng… sợ cưới, sợ hôn nhân!

Ke hoach giang bay anh chang so cuoi - Anh 2

Chàng đang tự do tự tại, một thân một mình, giờ cưới vợ vào, tự dựng có một cái đuôi nhằng nhẵng theo mình gần như mọi lúc mọi nơi, có một người quản lí chuyện ăn ngủ, đi về của mình, thậm chí là tiền của mình, có một người khiến chàng phải chịu trách nhiệm, bảo sao chàng không hoang mang cho được. Chưa nói tới, những áp lực của cuộc sống gia đình, nào là tiền bạc, các mối quan hệ vợ - chồng, mẹ chồng - con dâu, con rể - nhà ngoại… cũng khiến chàng sợ hết vía, lo mình không thể làm tốt. Tóm lại là chàng chưa sẵn sàng, vẫn còn rất hoài nghi và sợ hãi trước ngưỡng cửa hôn nhân.

Nàng cười khổ khi biết được lí do thật sự của việc chàng mãi trốn tránh chuyện trăm năm với mình. Nếu ai cũng mắc chứng bệnh như chàng thì có khi người ta phải đẩy tuổi kết hôn lên tầm 35 - 40 tuổi mất thôi. Nàng biết, chàng là người đàn ông tốt, những lo sợ của chàng có lẽ cũng là tâm lí thường thấy, nhưng ở trường hợp của chàng thì nó lớn hơn bình thường mà thôi. Không sao, nàng sẽ nghĩ cách trị chứng bệnh này của chàng!

Nhưng nghĩ tới phờ phạc cả người mà nàng mãi vẫn chưa tìm ra cách gì khả dĩ. Vừa hay nhìn thấy chị dâu đang chơi với cậu con trai 9 tháng tuổi ngoài phòng khách, trong đầu nàng liền lóe lên một ý tưởng hay ho. Cũng từ ấy, mỗi khi nàng ghé qua nhà chàng thì đều dẫn theo cháu trai kháu khỉnh, đáng yêu của mình. Cũng như khi chàng tới chơi, nàng đều bế cậu nhóc dễ thương ấy tới chơi đùa cùng chàng.

Về phía chàng, lúc thấy nàng dẫn theo một cái đuôi tí hon thì cũng bất ngờ lắm. Mới đầu, chàng cũng hơi ngượng ngượng, chưa chăm sóc trẻ con bao giờ mà. Nhưng rồi cứ nhìn đôi mắt tròn lay láy, cái miệng ê a lúc cười lúc mếu, đôi bàn tay, bàn chân nhỏ xíu mà xinh xắn vô cùng ấy thì chàng lại không cầm lòng được, chỉ muốn bế ẵm, cưng nựng em bé nhiều thêm nữa mà thôi. Lần nào gặp, chàng cũng giành bế bé, cười tít mắt khi bé cười, lo cuống cuồng khi em bé khóc. Chàng còn mua rất nhiều quà cho bé nữa là đằng khác!

Một ngày sau đấy mấy tháng, chàng bỗng thủ thỉ với nàng: “Em này, hay mình cũng ‘sản xuất’ một đứa đi, anh thấy thèm ghê rồi!”. “Chả lẽ không cưới xin gì, cứ thế đẻ á?” – nàng giả nai.“Phải cưới chứ! Để anh về bảo bố mẹ tới nhà em cho các cụ bàn chuyện!” – chàng hùng hồn tuyên bố.

Ke hoach giang bay anh chang so cuoi - Anh 3

Nàng ngoài cười mỉm, thay cho câu trả lời đồng ý nhưng trong bụng thì đắc ý cười vang. Cái bẫy mà nàng giăng ra đã bẫy được anh chàng sợ cưới là chàng thật rồi!

Theo Trí Thức Trẻ