Có những người "độc thân vui tính" thật, những người đó, hoặc là họ bận rộn công việc, hoặc là họ chưa muốn yêu thêm ai, hoặc là yêu cũng chán rồi...

Mỗi người một tâm tư, để nói chung là trái tim họ vẫn đang khóa trái!

Câu hỏi là: Người ta yêu nhau để làm gì?Trả lời: Người ta yêu nhau cho "đỡ chán".Hỏi tiếp: Cách giết thời gian hữu hiệu nhất đấy à?Trả lời: Chẳng thế mà họ bảo thời gian trôi thật nhanh khi những người yêunhau ở bên nhau đó sao.

Thì đúng là yêu nhau cho đỡ chán, nếu có nhiều niềm vui để ta không chán, liệu ta còn thời gian để "muốn" yêu nữa không. Chẳng phải khó chịu vì nỗi cô đơn của bản thân khi nhìn người khác tay trong tay người khác.

Cái mà ta trước giờ tự nhận là "độc thân vui tính" ấy, chỉ là cái vỏ bọc bảo rằng "tôi đang vui, vui vậy là đủ, tôi chẳng cần yêu ai" thì đấy chẳng phải ta cũng tự biết câu trả lời đó thôi.

Ke ca khi chan van co the o ben nhau, do moi la tinh yeu dich thuc! - Anh 1

Có những người "độc thân vui tính" thật, những người đó, hoặc là họ bận rộn công việc, hoặc là họ chưa muốn yêu thêm ai, hoặc là yêu cũng chán rồi... mỗi người một tâm tư, để nói chung là trái tim họ vẫn đang khóa trái!

Các bạn trẻ thời nay thường yêu vội, tuổi yêu càng ngày càng sớm, biết quan tâm nhau, âu yếm nhau, thể hiện tình cảm với nhau... có điều các bạn ấy vẫn rủ nhau đi chơi bằng tiền cha mẹ, các trò chơi chủ yếu vẫn thường là lượn lờ phố phường, cafe quán cóc, ăn linh tinh mấy món vặt vặt, chơi game, tắm biển, picnic, tặng quà v...v lắm thứ tôi có thể kể ra, cũng như không thể kể ra về trong sáng và không trong sáng của bọn trẻ mà ai cũng biết.

Thật sự có nói là "nghiêm túc trong mối quan hệ" tới đâu thì các em vẫn còn cả "đống" tương lai phía trước chưa biết được, các em yêu rồi chán, chán rồi lại yêu, nhiều mối tình sai lầm cứ lặp đi lặp lại thành thói quen để khi lớn, có những người lớn, họ rất sợ ràng buộc với chuyện tình cảm.

Ke ca khi chan van co the o ben nhau, do moi la tinh yeu dich thuc! - Anh 2

Hãy hỏi những người già "tình yêu là gì?". Bạn sẽ thấy họ sẽ không cho bạn câu trả lời chỉ nói về tình yêu nam - nữ, nó nhỏ bé lắm, quá nhỏ để được nhắc tới trong muôn vàng tình yêu mà cả phần lớn cuộc đời họ đã trải qua.

Những cụ ông, cụ bà vẫn yêu thương nhau qua hàng thập kỉ, cái họ dành cho nhau không phải là tình yêu nam - nữ nữa, mà là tình thân, cái tình cảm của những người trong một gia đình. Không còn cái thời bồng bột trai trẻ, chi phối ham muốn bởi tâm lý và sinh lý.

Nếu ngay từ đầu, bạn biết "người ấy xấu/ người ấy có khuyết tật/ người ấy có hoàn cảnh/ người ấy trước đây đã..., người ấy sau này sẽ... bla bla bla" bạn sẽ không, cố gắng không chọn họ để yêu.

Còn người già, trải qua bao năm, mọi chuyện vui - buồn có nhắc lại đều trở thành chuyện cười để ôn trên đôi môi móm mém, vẫn ở bên nhau, giờ thì ai có trái tính trái nết, ai có không còn hiền lành, thông minh, sắc sảo... như trước đây, thì ông - bà vẫn là gia đình của nhau, nơi yên bình nhất để quay về

Nên tôi nói: "Cả khi chán, vẫn có thể chán cùng nhau, đó mới là cái tình yêu lớn nhất mà con người có thể dành cho nhau đấy."

Sưu tầm