Việc Mourinho chỉ trích Luke Shaw và Smalling đang tạo nên những làn sóng tranh luận xoay quanh mối quan hệ nội bộ ở Man United lúc này. Phải chăng, sẽ là một vụ “Eva Carniero” phiên bản Old Trafford, thứ có thể khiến Mourinho phải ra đi?

Jose Mourinho: Ke gay han lai so chien tranh? - Anh 1

1. Khi một HLV cảm nhận rằng (và thực tế ông ta có các báo cáo của các chuyên gia thể lực, bác sỹ, chuyên gia phân tích dữ kiện) một cầu thủ có thể ra sân, ông ta chắc chắn sẽ vô cùng bực bội nếu nhận được từ một cầu thủ lời từ chối, theo kiểu “tôi bị đau, không cảm thấy thoải mái 100% để ra sân”. Và Mourinho đang ở trạng thái đó, khi cả Shaw lẫn Smalling đều cho ông một câu trả lời tương tự.

Nhưng khi một cầu thủ bị đau, và các chuyên gia khám mãi cũng không ra bằng chứng anh ta đau, ra sân với anh ta sẽ là cực hình. Hơn nữa, anh ta sẽ bức bối vì bị nhìn như kẻ nói dối. Rất nhiều trường hợp tương tự thế đã xảy ra trong thế giới bóng đá. Khám thì không thấy chấn thương gì, nhưng cứ chạy, cứ vận động là đau. Nhiều chuyên gia, HLV bực quá, liền mỉa mai rằng “thằng ấy chỉ đau đầu”.

Cầu thủ bị oan. Shaw bị oan kiểu đó. Cái chân anh ta đau chính là cái chân đã gãy 14 tháng trước. Người gãy xương, trái gió trở trời nhức nhối vì vết gãy cũng là chuyện bình thường.

2. Đau hay không đau, khi cầu thủ không muốn ra sân, HLV nên để anh ta được toại nguyện, dù việc đó đẩy HLV vào thế khó vì thiếu quân. Đơn giản, khi tinh thần không sẵn sàng 100%, người ta sẽ không thể làm được gì cho ra hồn cả.

Trước tới nay, chúng ta chỉ thấy chuyện cầu thủ bực bội với HLV vì không được ra sân chứ chẳng mấy khi có chuyện bị bắt ra sân mà ức chế cả. Cầu thủ chuyên nghiệp rất khao khát được đá chính, vì nó gắn với rất nhiều quyền lợi: Lương thưởng, quảng cáo, cơ hội ở ĐTQG.

Mourinho đủ lành nghề để hiểu điều đó. Nhưng trong cơn bực bội, ông muốn giải tỏa, và ông tìm người để làm “sọt rác” cho giải tỏa của mình. Luke Shaw là trường hợp ông lựa chọn vì cái vị kỷ yêu - ghét của mình. Hai năm trước, năm 2014, khi Shaw ký hợp đồng với Man United thay vì chọn đến Chelsea (vì không đạt thỏa thuận lương), Mourinho đã nói: “Nếu để có Luke Shaw mà chúng tôi chấp nhận trả mức mà một cậu nhóc 19 tuổi đòi hỏi, chúng tôi tiêu rồi”.

Mourinho không có thiện cảm với Luke Shaw kể từ đó, từ khi anh ta rời Southampton để đến Man United chứ không phải Chelsea bất chấp việc Mourinho công khai ý đồ muốn có Shaw.

3. Câu chuyện đã rõ. Mourinho là thế. Chống ông là ông “đì” cho “hói trán” luôn. Thuận ông thì ông sẽ tung hô, ca ngợi, bảo bọc hết mức.

Ông dùng Luke Shaw để cảnh cáo tất cả những ai đang có ý đồ chống lại ông ở Old Trafford. Nhưng điều đó để lại thông điệp gì? Dễ hiểu, khi người ta gây hấn là khi người ta đang sợ chiến tranh. Gây hấn trước, 'phồng mang trợn má' lên trước, dọa cho đối thủ sợ trước, coi như tránh được một cuộc chiến thương vong.

Mourinho sợ sự nổi loạn của các cầu thủ, vì ông biết điều đó sẽ khiến công việc của ông không an toàn. Lúc này, nếu ông bị sa thải, chắc chắn uy tín của ông sẽ tổn hại rất nhiều. Và ai có thể khiến ông bị sa thải, ngoài các cầu thủ trụ cột đây? Họ mà bất tuân, không đá hết sức, kẻ cả BGĐ hiểu chuyện thì họ vẫn phải hi sinh HLV. Đơn giản, thay cả đội hình lúc này là bất khả.

Bởi thế, Mourinho gây hấn. Vì ông đang lo sợ thực sự…

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa