Ilkay Gundogan chấn thương: Hành trình dài trong đơn côi (Phần 2)

Quá trình hồi phục của Gundogan trải qua không ít thử thách, đôi khi nỗi đau thể xác chẳng thể sánh với vết thương trong tâm hồn.

Các bạn có thể đọc lại: Phần 1

Cô đơn

Một buổi sáng tháng 1, sau khi trở về từ Barcelona, Gundogan đến sân tập Manchester City, cùng thời điểm với những thành viên còn lại của đội bóng. Lúc đầu, các đồng đội đã hồ hởi hỏi thăm Gundogan, hỏi rằng anh sẽ trở lại trong bao lâu nữa. “Ngày thứ hai, thứ ba và thứ tư sau đó, sự chú ý dành cho tôi ngày càng ít đi”, Gundogan chia sẻ, nhưng anh thích cảm giác đó, khi mình hòa trộn vào một phần của đám đông.

Ảnh: New York Times.

Tuy nhiên có một điều Gundogan phải lưu tâm, bóng đá là bộ môn giải trí có tính đào thải cực cao. Luôn có những người sẵn sàng thay thế vị trí của anh trong kế hoạch của HLV, trong danh sách thi đấu và trong tình cảm của NHM.

Anh chia sẻ vào tháng 2 năm ngoái: “Tôi không muốn mọi người quên tôi đâu!” Điều này giúp anh bắt đầu liệu trình hồi phục một cách nghiêm túc, với mong muốn không bị lãng quên và bỏ rơi.

Ngay lập tức, Cugat, Sala và các nhân viên y tế của đội bóng lập ra kế hoạch chi li cho Gundogan. Thứ hai và thứ sáu là thời gian cho việc kiểm tra; thứ ba, thứ năm, thứ bảy tập sức; thứ tư liên quan đến các vấn đề tim mạch và chủ nhật là ngày nghỉ ngơi.

James Baldwin, nhà vật lý trị liệu của đội bóng, cho biết mục tiêu chính là “khôi phục lại cơ chế đầu gối”. Hay nói một cách đơn giản, Gundogan sẽ tập đi một lần nữa. Theo dòng hồi phục của đầu gối, các bài tập cũng đi từ đơn giản đến phức tạp. Ở Man City có đầy đủ các trang thiết bị hiện đại để Gundogan hoàn thành từng bài tập riêng biệt.

Ảnh: New York Times.

Những ngày dài và mệt mỏi trôi qua, nhưng vấn đề thể lực không phải là khó khăn nhất với Gundogan. Thứ anh cảm thấy căng thẳng chính là tinh thần, cảm giác đơn lẻ và bị bao quanh bởi những lời nhắc nhở của bác sĩ mỗi buổi sáng thật khó chịu. “Cảm giác nói chung là cô đơn”, Gundogan nói.

Điều tồi tệ nhất với tôi là khi nhìn những cầu thủ khác. Tôi nhìn thấy họ chạy nhảy trên sân tập, trong phòng thay đồ và khi gặp nhau trước buổi tập. Tôi nhìn cách họ tập luyện trong phòng gym và bản thân thì không thể làm điều tương tự.

Đó là thứ cảm giác mà mình ở trong một tập thể mà không thể làm mọi thứ như mọi người. Điều khó khăn nhất là tự nhận ra bản thân mình thật bất lực", anh nói thêm.

Sự đau đớn

Trong 9 tháng, mỗi ngày Gundogan đều chờ đợi sự đau đớn. Sáng thức giấc, anh đều biết mỗi ngày mình phải đối mặt với đau đớn để sớm bình phục. Mọi thứ Gundogan làm như các bài tập với Baldwin, những khi ngâm mình trong bồn tắm hoặc buồng nhiệt đều được lập ra để anh làm quen với sự đau đớn. Sự đau đớn trong trường hợp này không phải điều xấu mà nó là phần thưởng, là thành quả của quá trình hồi phục.

Ảnh: New York Times.

Anh nói: “Tôi phải làm mọi thứ để cảm thấy mình bị đau. Sự đau đớn là dấu hiệu của tín hiệu mới mẻ.” Sự đau đớn nhắc nhở Gundogan về nhiều thứ, đến tháng 6, đầu gối của anh vẫn chưa dứt những cơn đau. Mọi thứ bấy giờ đều mong manh, mỗi lần anh xoay người hay nhảy lên một chút đều kèm theo sự đau đớn.

Nó là tín hiệu đáng mừng về quá trình hồi phục, nhưng đồng thời là sự suy tư. Anh suy nghĩ về nó rất nhiều, trong lúc luyện tập hay khi về nhà cũng không có nhiều khác biệt. Man City biết rằng nếu để Gundogan suy nghĩ quá nhiều sẽ dẫn đến nhiều thứ tiêu cực.

Đội bóng giúp anh thay đổi môi trường sống liên tục, từ một chuyến đi đến Abu Dhabi hồi tháng 2 rồi sau đó là New York một tháng sau đó. Gundogan tỏ ra thoải mái hơn, ít nhất là khi anh thích thú đi bộ qua Manhattan, hòa vào dòng người và tiết trời se se lạnh.

Video những màn trình diễn ấn tượng của Gundogan trước khi đến Man City

*Theo NY Times

Hoàng Tâm - Thể Thao Việt Nam | 21:40 26/09/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/ilkay-gundogan-chan-thuong-hanh-trinh-dai-trong-don-coi-phan-2-d414113.html