GD&TĐ - Mấy ngày nay, đầu tiên là Burundi, sau đó là Nam Phi và vào ngày 27/10 là Gambia công bố ý định rút khỏi Tòa án Hình sự quốc tế (ICC).

ICC - Toa an chi danh cho chau Phi? - Anh 1

Theo quan chức các nước này, ICC là Tòa án của người da trắng chứ không phải của người da đen, bởi không có nước nào thuộc chủng tộc da trắng bị xét xử, trong khi tội phạm mà họ quan tâm đến toàn là người da đen.

Khi người da đen lên tiếng

Burundi và Gambia - không phải là những nước có ảnh hưởng nhất ở châu lục đen. Tuy nhiên, Nam Phi lại là chuyện hoàn toàn khác. Trong năm qua, các nhà chức trách Nam Phi đã từ chối thực thi lệnh bắt giữ Tổng thống Sudan al-Bashir mà ICC được hỗ trợ bởi các quyết định của tòa án địa phương ban hành. Chính phủ Nam Phi tôn trọng khả năng “bất khả xâm phạm” của các nhà lãnh đạo đương nhiệm và cho phép họ rời khỏi đất nước.

Tuy nhiên, quyết định này gây phiền toái không chỉ với các tổ chức quốc tế mà còn gây ra xung đột giữa hệ thống hành pháp và tư pháp của chính phủ các quốc gia. Chống lại quyết định của ICC còn phải kể đến Kenya, khi nước này quyết định không đụng chạm đến Tổng thống vừa bị sa thải vào cuối tháng 4 vì “thiếu chứng cứ”.

ICC được thành lập như là một cơ quan độc lập, thường trực của công lý hình sự, có chức năng thay thế hệ thống thực thi pháp luật của các quốc gia, nếu họ không muốn hoặc không có khả năng truy tố các công dân của họ vì những tội ác nghiêm trọng chống lại loài người như tội ác chiến tranh, diệt chủng, gây hấn… đặc biệt đối với các nhà lãnh đạo đương nhiệm.

ICC với Quy chế Rome đã được ký vào năm 1998 và 4 năm sau đó có hiệu lực. Đến nay đã có 124 quốc gia, bao gồm tất cả các nước thành viên EU, cũng như 34 nước châu Phi tham gia. Tuy nhiên, trong số đó không có Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, các nước Trung Đông (trừ Jordan).

Tại sao ICC được gọi là “Tòa án dành cho châu Phi”?

Trong tất cả 18 trường hợp, bằng cách này hay cách khác đã đạt đến giai đoạn thử nghiệm, bao gồm ngưng hoặc chấm dứt điều tra, ra quyết định vô tội đối với những người châu Phi bị cáo buộc liên quan đến các sự kiện ở các nước châu Phi. 9 trong 10 trường hợp được xem xét bởi văn phòng công tố viên về vấn đề thẩm quyền, cũng như 4 trong 10 trường hợp được nghiên cứu, đến từ châu Phi.

Công bằng mà nói, trong một số trường hợp, các nhà lãnh đạo châu Phi muốn đưa ICC vào nước mình để giải quyết các vấn đề chính trị thông qua tổ chức quốc tế. Côte d’Ivoire và sau đó là Ukraine đã công bố việc công nhận quyền tài phán của ICC trước khi được phê chuẩn Quy chế Rome. Nguyên nhân thật đơn giản là chính quyền các nước này, bằng sức mạnh của của riêng họ không thể đối phó với các cuộc nổi dậy của quân đội hoặc với những cuộc cãi vã của giới quý tộc.

Có điều, ICC đã trở thành một tác nhân kích thích khổng lồ cho người châu Phi. Thời gian qua, không một phiên họp của Hội đồng Liên hiệp châu Phi nào không vang lên những chỉ trích mạnh mẽ đối với ICC. Chưa dừng lại ở đó, các nước châu Phi đe dọa sẽ tẩy chay tập thể tổ chức này. Kế hoạch hành động - bất tuân ngoại giao sẽ được thể hiện trong cuộc họp vào giữa tháng 11 của Đại hội đồng các quốc gia thành viên của ICC.

Những thế lực có ảnh hưởng ở châu Phi đưa ra ý tưởng trao quyền cho Tòa án châu Phi về nhân quyền để xem xét những tội ác tương tự mà thuộc thẩm quyền của ICC, để lật đổ đối thủ cạnh tranh từ lĩnh vực pháp lý. Để làm điều này, vào năm 2014, họ đã tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ. Tuy nhiên, cho đến nay, văn bản này mới nhận được 9 chữ ký và chưa một lần được phê chuẩn.

Theo các nhà phân tích, việc hàng loạt của các nước châu Phi dọa rời khỏi ICC là chuyện cần phải bàn. Vấn đề ở chỗ, trong số các nước châu Phi không có sự thống nhất hoàn toàn: Có nước quyết chia tay với ICC, có nước sẵn sàng ở lại. Và như vậy, để ICC thoát khỏi danh tiếng “Tòa án chỉ dành cho châu Phi”, tổ chức này sẽ phải tăng cường hoạt động ở ngoài châu Phi.