Hai nỗ lực cá nhân tuyệt hảo cách nhau hơn hai tiếng đồng hồ của Ibrahimovic và Vucinic đã kéo gần lại khoảng cách giữa hai nửa thành Milano. Nhưng người ta tự hỏi, sau hai trận đấu có cách biệt tối thiểu ấy sẽ là gì.

“Chân dài” Ibracadabra Ibra ghi bàn quyết định giúp Milan thắng Genoa 1-0, Ảnh Getty Tính đến hôm nay là vừa tròn 1 tháng ngày Ibrahimovic chính thức là cầu thủ của Milan. Anh đã làm được những gì? 5 trận đấu, 4 bàn thắng, trực tiếp đem về cho đội bóng của HLV Allegri 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Chẳng thể đòi hỏi gì hơn được nữa, nhất là khi anh vẫn hãy còn là một “lính mới” và không chỉ anh, mà cả đội bóng cũng đang còn phải tìm cách hòa nhập với nhau. Bàn thắng đẳng cấp cao mà anh ghi vào lưới Genoa đêm 25/9 gần như là một lời tuyên bố: Ibracadabra đã chính thức trở lại. Đấy là bàn thắng của Ibra và chỉ có thể là của Ibra mà thôi, bàn thắng người ta đã từng được chứng kiến không ít lần trong những năm tháng rực rỡ của anh trong màu áo Inter trước đây. Những bước sải mạnh mẽ, pha rướn người tì đè hoàn hảo và cú vẩy chân vừa đủ độ khó để hạ gục những nỗ lực bay người của thủ môn Eduardo. Nếu đặt Messi, Rooney, Villa hay Milito vào đó thay vì Ibra, bàn thắng chắc sẽ không đến, bởi đơn giản, để chạm được chân vào bóng, người ta cần phải cao tối thiểu 1m92. Nói là tối thiểu, bởi hai trung vệ “kẹp sandwich” Ibra lúc đó là Ranocchia (1m90) và Dainelli (1m91) cũng không thể ngăn đôi chân dài “miên man” của Ibra làm nhiệm vụ dù đều cực cao. Milan biết chiều cao 1m92 chính là lợi thế lớn nhất của Ibra và Ibra cũng biết điều ấy. Barcelona từng kỳ vọng chân sút này ở những pha không chiến, nhưng thực tế, Ibra chủ yếu ghi bàn bằng chân và thường tận dụng những pha rướn hoặc giơ chân cao hơn người khác để làm nên khác biệt. Khi các đường chuyền của đồng đội hiếm khi “ra ngô ra khoai”, Ibra vẫn tạo ra hy vọng. Trong 4 bàn thắng anh đã ghi cho Milan, chỉ duy nhất một bàn (nâng tỷ số lên 2-0 trận thắng Auxerre) là không có dấu ấn của đôi chân dài. “Chân dài” Milan Kể từ lúc Ibra chính thức ra mắt ở trận thua Cesena 0-2 đến nay mới là nửa tháng, nhưng qua mỗi trận, người ta đã dần thấy sự phụ thuộc ngày càng lớn của Milan vào chân sút người Thụy Điển, nhất là trong bối cảnh Pato không thể thi đấu. Nếu không tính trận ra mắt, Ibra mới chỉ im tiếng ở 1 trận duy nhất (hòa Catania 1-1), nhưng đó là trận anh phải đá cánh phải thay vì tiền đạo cắm. Từ chỗ “cặp” với “chân dài” Ibra, nay chính Milan lại biến thành “chân dài”, nhưng là với nghĩa bóng của khái niệm này. Nói thẳng ra, Milan từ khi có Ibra giống như một cô gái bóng bẩy nhưng đỏng đảnh và thất thường. Đá với đội nào cũng thế, Milan luôn khiến người hâm mộ đau tim bằng sự mong manh đáng sợ ở hàng thủ, mà thường chỉ nhờ có sự xuất sắc của thủ môn Abbiati, họ mới ít phải trả giá sau những tình huống bị phản công. Lúc nào cũng hướng lên phía trước, nhưng lúc nào Milan cũng phải sống giữa ranh giới hòa và thua khi phòng ngự rất thiếu chiều sâu. Các ngôi sao có ảnh hưởng lớn như Ronaldinho, Pirlo thì “nay nắng, mai mưa” như những cô nàng tuổi xuân thì. Nhưng Milan không phải là một “chân dài” hư hỏng, khi cùng với thời gian, đội quân của HLV Allegri đã cho thấy những bước tiến bộ đáng ghi nhận. Từ chỗ bị dẫn tới 2 bàn và thua trắng trên sân Cesena, Milan đã biết cách gỡ hòa sau khi bị dẫn bàn ở trận hòa Catania 1-1. Từ chỗ ghi được bàn dẫn trước rồi để bị gỡ hòa ở trận hòa Lazio 1-1, Milan lúc này đã mở tỷ số mà không để đối thủ gỡ hòa. Song vấn đề là nhìn toàn cục, Milan chưa tạo được sự vững chắc đáng tin cậy cũng như tính ổn định của bộ khung chính. Đấy là điều họ chưa thể sánh với Inter, dù cho đội bóng láng giềng đã bất ngờ để thua Roma ở vòng này. Milan thắng, Inter thua để khoảng cách giữa hai nửa thành phố chỉ còn 2 điểm. Về lý thuyết, cuộc đua lại nóng lên đôi chút, nhưng chặng đường còn rất dài và Milan cũng còn cách rất xa vị trí ứng viên thực thụ. Họ sẽ ở đó, nhưng chỉ khi “chân dài” trưởng thành. B.V