Đôi mắt là cửa ngõ tâm hồn, đôi mắt biết nói, đôi mắt buồn, chứa đựng những tâm tư thầm kín, trầm lắng nhất của mỗi người. Hay như câu nói, khuôn mặt là tấm gương phản chiếu tâm hồn, và đôi mắt là nơi thú nhận mọi bí mật của trái tim. Bấy lâu nay, người ta vẫn thường lãng mạn hóa đôi mắt như thế. Nhưng biết đâu, đôi mắt còn phản chiếu một thứ sâu xa hơn thế. Biết đâu một đôi mắt đã từng đi cùng chủ nhân của nó đến vạn kiếp: mọi thứ đều phôi pha, chỉ có đôi mắt là vĩnh cửu.

I Origins: Bi mat cua doi mat - Anh 1

Bộ phim I Origins (Nguồn gốc) của biên kịch kiêm đạo diễn Mike Cahill đã có một cách lý giải kì lạ như thế về đôi mắt, đặt giữa khoa học và tôn giáo - hai lĩnh vực có mối quan hệ giằng xé kì lạ nhưng song hành từ suốt nhiều thế kỷ nay.

Tiến sĩ Ian Gray (Michael Pitt) là một nhà sinh học phân tử. Anh bị ám ảnh bởi công trình nghiên cứu tập trung vào sự phát triển của đôi mắt, say mê, điên cuồng về nó và đã chụp lại hàng trăm bức ảnh cận cảnh, lột tả nét riêng biệt của đôi mắt nhiều người khác nhau.

Là một kẻ chỉ biết đến khoa học, Ian Gray có lòng ham muốn phản bác lại nội dung trong thuyết sáng tạo, cho rằng mắt chính là kiệt tác của đấng tối cao, là bằng chứng về sự tồn tại của chúa trời - điều mà anh cho là phi lý, bởi theo anh, đôi mắt con người đã trải qua các bước phát triển đột biến qua nhiều thế kỷ. Cùng làm việc trong phòng thí nghiệm của Ian là 2 cộng sự, Kenny (Steven Yeun) và Karen (Brit Marling). Họ theo đuổi dự án táo bạo: tìm ra tế bào gốc quy định loài động vật có mắt hay không, từ đó làm công việc mà tưởng như chỉ đấng sáng tạo mới làm được: lai tạo nên loài giun đất có mắt.

Nhưng đôi mắt tuyệt đẹp nhất, quyến cuốn tâm hồn chàng tiến sĩ nhất đến từ một cô gái bí ẩn có tên Sofi (Astrid Berges-Frisbey). Những bí ẩn gì đằng sau đôi mắt đó?

Trong cuốn tiểu thuyết Gilead, nhà văn Marilynne Robinson từng viết: “Một cái nháy mắt. Đó chẳng phải là điều tuyệt diệu nhất hay sao? Tôi luôn nghĩ rằng đó là điều hay ho nhất trong cuộc sống, cái bừng sáng trong đôi mắt người đối diện khi họ bị điều gì đó quyến rũ và làm cho mê hoặc. Quả là như vậy, anh sáng từ đôi mắt làm lay động cả trái tim”.

Nhưng sự lay động đó có đi theo ta cả cuộc đời?

I Origins: Bi mat cua doi mat - Anh 2

I Origins không phải là một tác phẩm hoàn hảo. Nửa trước của phim, những phân đoạn tình cảm cao trào đã được thực hiện rất cảm xúc, có thể khiến những người chưa từng biết đến tình yêu dễ dàng rơi vào mặc khải của hàng loạt cung bậc cảm xúc chưa từng được trải nghiệm. Bất cứ ai từng yêu cũng sẽ hiểu rằng tình yêu sẽ mãi mãi thay đổi cách một con người cảm nhận cuộc sống, và Cahill đã tiếp cận loại cảm xúc tinh tế này theo một cách nguyên sơ, đáng nhớ nhất.

Đến nửa sau của phim, cách giải quyết tình huống lại có phần cảm tính, vội vã và thiếu logic trong tính cách nhân vật. Tuy nhiên, bản thân đạo diễn Cahill cũng thừa nhận rằng cốt truyện cũng không phải điều được đặt lên hàng đầu trong phim, mà điều ông muốn làm nổi bật nhất là truyền tải cảm xúc và ý tưởng - xuất phát từ một khái niệm khoa học có thực, rằng mắt là cơ quan duy nhất không thay đổi trong suốt đời mỗi con người. Đôi mắt vẫn giữ nguyên cấu tạo, kích thước và hình dạng, dù khi người ta là một em bé chưa đầy tháng, cho đến khi trở thành cụ già 100 tuổi. Thuyết luân hồi, mặt khác, cũng là một chủ đề quen thuộc trong mọi nền văn hóa, tín ngưỡng, từ phương Đông đến phương Tây.

Dù cố truyền tải một ý tưởng phức tạp, đạo diễn Cahill, bằng cách nào đó đã gói ghém ý tưởng về một chủ đề lớn chưa lời giải đáp - sự luân hồi để thể hiện nó qua một câu chuyện tình. Mà trong đó, bằng cái nhìn chủ quan cá nhân, ông đã để đức tin tâm lý đã chiến thắng khoa học, cùng những dữ liệu, con số, phân tích, thí nghiệm, như một cách làm nhẹ bớt sự đau đớn của cái chết. Nếu không phải là người quá khó tính và bắt bẻ trong lĩnh vực khoa học, người xem hoàn toàn có thể chấp nhận cách biện giải này của Cahill, dù là người duy tâm hay duy vật.

I Origins: Bi mat cua doi mat - Anh 3

Ba nhân vật chính của I Origins đã hóa thân tốt vào vai diễn, nhất là vai tiến sĩ Ian Gray của nam diễn viên Michael Pitt. Hai nữ chính trong phim, Sofi (Astrid Berges-Frisbey) và Karen (Brit Marling) có sự trái ngược rõ rệt, một người duy tâm điển hình và một chỉ tin vào khoa học, là những người phụ nữ trong hai giai đoạn cuộc đời khác biệt của Ian, tựa như thứ tình cảm cuồng nhiệt nông nổi của tuổi trẻ, và cảm xúc ổn định, bình lặng khi trưởng thành.

Phim sử dụng nhiều thước phim cận, tĩnh, đặc tả chi các chi tiết, trong đó nổi bật nhất phải kể đến hình ảnh đôi mắt xuyên suốt, chủ đạo. Màu phim mang vẻ ảm đạm, trầm buồn. Các bản nhạc phim được sử dụng hoàn toàn hợp lý, bắt nhịp trùng khớp với sự giao động cảm xúc của người xem, đặc biệt là ca khúc “Motion Picture Soundtrack” của Radiohead được sử dụng ở phân đoạn cao trào, gây xúc động nhất ở cuối phim, với lời bài hát như tóm gọn thông điệp phim truyền tải: “I will see you in next life” (Tạm dịch: Ta sẽ gặp người ở kiếp sau).

Xem thêm:

Những cuộc tình vỡ - nguồn cảm hứng âm nhạc

Vì sao đôi mắt kẻ si tình quyết định ai là mỹ nhân

Lan Phương