Lúc khó khăn chỉ có ruột thịt nhà tôi đứng ra giúp, lúc tôi có tiền thì lại lo hết cho nhà anh, nhận lại là sự khinh thường.

Tôi là người tự lập từ sớm. Cuộc sống có nhiều nỗi khổ tâm nhưng tôi thường được mọi người giúp đỡ và gặp may trong công việc, điều đó đã giúp tôi bỏ qua và quên đi để tiếp tục cuộc sống hiện tại.

Gần đây, tôi quyết định ly dị chồng để sống độc thân với con gái 5 tuổi, bởi không thể vượt qua được sự vô tâm, thô lỗ và có phần nhu nhược của chồng, nguyên nhân từ ngày chúng tôi chưa lấy nhau 6 năm về trước.

Tôi quen chồng tôi trong công việc và đến với nhau từ sự trêu đùa ghép đôi của đồng nghiệp. Anh lúc đó sống một mình vì đã chia tay người yêu. Ngày đó tôi còn trẻ, cũng là tình yêu đầu nên sau một năm chúng tôi có bầu và quyết định cưới nhau.

Trong thời gian yêu, tôi biết anh từng sống như vợ chồng với một chị đã 8 năm, hai người trải qua nhiều sóng gió nhưng không đến được với nhau. Tôi từng bị em trai chị ta dọa giết và hành hung. Anh lừa dối khi vẫn qua lại với chị ta và tôi. Tôi ngốc vì lúc đó có bầu, không nỡ bỏ.

Hy sinh vi chong nhung khong nhan lai duoc su yeu thuong - Anh 1

Những năm đầu sóng gió đến với tôi, anh nghe lời bạn mà bị vỡ nợ và dính đến pháp luật. Tài sản của tôi mất hết, một mình phải gánh vác trụ cột nuôi giúp việc, nuôi con nhỏ, nuôi chồng, nuôi em chồng, nuôi người yêu của em chồng, mua nhà cho mẹ chồng, tìm việc cho chồng.

Những năm sau, tôi một mình nuôi con rồi khi khó khăn, nhà chồng không giúp đỡ. Tôi góp ý thì anh đánh tôi trước mặt hàng xóm nhà chồng và nhân viên, khách hàng của tôi.

Lúc đó, tôi đã làm đơn ly dị nhưng sau lại giảng hòa. Tôi vẫn một mình nuôi con và đi làm, vừa làm mẹ vừa làm bố. Vì làm lại từ đầu nên tôi nhận rất nhiều việc, có ngày chỉ được ngủ một tiếng, ăn một bữa, cứ như vậy tôi tự an ủi mình bằng công việc.

Chồng đi làm xa vài tuần về một lần nhưng không giúp tôi san sẻ việc nhà, về là ngủ rồi ăn, loanh quanh hết ngày lại đi. Tôi mệt mỏi muốn buông nhưng cuồng say công việc mà quên mất mình là phụ nữ.

Tôi không nhận mình đúng hết cũng không thể kể hết sự tình. Con người tôi rất nóng giận nhưng nhanh bỏ qua. Tính tôi hài hòa nên khách hàng rất quý và giúp tôi làm ăn, cuộc sống phát triển. Tôi có thu nhập tốt thì chồng lại thất nghiệp, tôi tiếp tục là trụ cột nhưng lần này lại nuôi con, nuôi chồng và hỗ trợ ruột thịt phía nhà tôi thôi.

Tôi có khoản góp họ 21 triệu đồng chưa đến hạn trả phía nhà chồng, công việc áp lực nên góp ý chồng giúp tôi đưa đi xa. Lúc này, tôi nhận ra anh trở mặt đòi tiền tôi, trong khi tiền anh mượn tôi phải bán vàng cho em gái anh vay, tiền tôi mua nhà đã 5 năm thì không nhắc tới. Tôi mới biết anh ta chơi đề đóm nợ tiền mẹ anh.

Tôi không còn dại như xưa, lúc khó khăn chỉ có ruột thịt nhà tôi đứng ra giúp, lúc tôi có tiền thì lại lo hết cho nhà anh, nhận lại là sự khinh thường. Có phải tôi đã sai? Có phải do tôi lấy một người yêu lâu năm của một cô gái khác nên phải chịu vất vả và khổ tâm như thế này?

Có phải tôi đã chọn nhầm người trao thân, gửi phận? Có phải tôi ngốc vì quên mình là phụ nữ? Tôi có thể làm lại và tìm sự yên bình cho bản thân không? Tôi có nên ly dị hay tiếp tục bỏ qua.

Theo Ngoisao