(VOV) - Cuộc trưng cầu ý dân tại thời điểm này là “gáo nước lạnh” đối với những nỗ lực của cả châu Âu.

Không có “kế hoạch B” cho cuộc khủng hoảng ở Hy Lạp

Sau 2 hội nghị cấp cao liên tiếp cùng các cuộc đàm phán suốt đêm, các nhà lãnh đạo châu Âu cuối cùng mới đạt được một thỏa thuận về việc xóa 50% nợ cho Hy Lạp kèm theo điều kiện nước này thực thi các chính sách thắt lưng buộc bụng. Tuy nhiên, việc tuyên bố tổ chức trưng cầu ý dân để quyết định có nhận gói cứu trợ từ châu Âu hay không của Hy Lạp đang khiến cả châu Âu nổi giận và làm cho tình hình càng trở nên rối loạn hơn.

Hy Lạp sẽ phải rời khỏi khu vực đồng euro?

Trong cuộc họp nội các hôm 1/11, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cho rằng, việc trao tiếng nói cho người dân thông qua trưng cầu ý dân bao giờ cũng là lựa chọn chính đáng, nhưng ông cũng nói rằng “tình đoàn kết của tất cả các nước trong khu vực đồng euro sẽ không thể được thực hiện nếu mỗi bên không có những nỗ lực cần thiết”. Ông cũng khẳng định một lần nữa rằng kế hoạch được nhất trí thông qua hôm thứ 5 vừa qua bởi tất cả 17 thành viên khu vực đồng euro là cách duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng nợ của Hy Lạp.

Giới phân tích cho rằng, quyết định của Hy Lạp về việc tổ chức trưng cầu ý dân là một điều “bất ngờ và dũng cảm” nhưng nó có thể dẫn nhiều rủi ro và cả khả năng Hy Lạp sẽ phải rời khỏi khu vực đồng euro. Ông Joerg Rocholl, Giám đốc Trường Quản lý và Công nghệ châu Âu có trụ sở tại Berlin cho biết: “Đây là một tuyên bố hết sức bất ngờ, và cũng là một hành động dũng cảm, bởi nó có một rủi ro rất lớn là tất cả mọi thứ đều sẽ hỏng hết. Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, ông Papandreou sẽ nhận được sự ủng hộ của người dân Hy Lạp. Nhưng nếu không, điều này sẽ dẫn đến việc Hy Lạp không thể tiếp tục là thành viên của Eurozone. Trường hợp xấu nhất bây giờ là nếu Hy Lạp thực sự từ chối gói giải cứu, thì nó có thể làm sụp đổ toàn bộ hệ thống đồng euro”.

Nghĩ sỹ Quốc hội Rainer Bruederle thuộc Đảng Dân chủ Tự do, nằm trong liên minh cầm quyền của Đức cho rằng, việc tổ chức trưng cầu ý dân là quyền chính đáng của Hy Lạp, nhưng họ sẽ phải chấp nhận mọi hậu quả có thể xảy ra: “Tôi thực sự thất vọng và cũng rất tức giận. Tôi không nghĩ đây là một việc tốt trong trường hợp của Hy Lạp. Hy Lạp cần phải biết rõ ràng về điều mà họ sẽ bỏ phiếu. Họ cũng đang bỏ phiếu cho tương lai của châu Âu”.

Cuộc trưng cầu ý dân của Hy Lạp ở thời điểm này dường như mang màu sắc chính trị nhiều hơn là mang ý nghĩa xã hội. Bởi lẽ, quyết định của ông Papandreou được đưa ra trong bối cảnh cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đối với chính sách của Chính phủ trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 4 năm tại Quốc hội sắp được tiến hành, dự kiến vào ngày 4/11. Hiện tại, chỉ số tín nhiệm của đảng Xã hội cầm quyền đã sụt giảm thê thảm. Bằng việc tổ chức trưng cầu ý dân và thực hiện theo kết quả được cho là “hợp lòng dân” này, uy tín của Chính phủ Hy Lạp và Thủ tướng Papandreou chắc chắn sẽ được nâng lên cao hơn so với trước kia.

Cuộc trưng cầu ý dân tại thời điểm này sẽ giúp ông Papandreou tránh khỏi cuộc bỏ phiếu sớm, nhưng lại là “gáo nước lạnh” đối với những nỗ lực của cả châu Âu. Chính Thủ tướng Papandreou đã từng nói rằng thỏa thuận mà châu Âu đạt được tuần trước đã mở ra “một kỷ nguyên mới” cho Hy Lạp. Với thỏa thuận này, Hy Lạp sẽ tránh được nguy cơ phá sản, có thể tự đi trên đôi chân của mình, đồng thời tránh được cuộc khủng hoảng nợ lan rộng sang các nước khác trong khu vực. Tuy nhiên, Tuyên bố tổ chức trưng cầu ý dân tại Hy Lạp ở thời điểm này đã khiến tình hình trở nên rối loạn hơn, nó cũng làm cho tình trạng mất lòng tin trên thị trường ngày càng trầm trọng. Trong trường hợp người dân Hy Lạp nói không với gói cứu trợ, Hy Lạp có thể trở thành ngòi nổ thực sự, đó cũng là nguy cơ kéo theo sự sụp đổ của cả hệ thống đồng euro./.