Huỳnh Phương Đông là họa sĩ - chiến sĩ có nhiều năm hoạt động sáng tác mỹ thuật tại các chiến trường miền Nam trong thời kỳ kháng chiến. Các ký họa chiến trường và tranh của ông là những tác phẩm sống động, với bút pháp khỏe khoắn và phóng khoáng làm xúc động lòng người. 60 năm cầm cọ, hơn 16 ngàn bức họa, họa sĩ Huỳnh Phương Đông sở hữu một gia tài nghệ thuật đồ sộ, một bảo tàng tranh về cách mạng.

Căn cứ Ba Thu

Họa sĩ Huỳnh Phương Đông, tên thật là Huỳnh Công Nhãn sinh năm 1925 tại Gia Định, nay là quận 1 - TPHCM. Năm 1940, ông theo học trường vẽ Gia Định. Năm 1945, ông trở về Sóc Trăng (quê gốc) tham gia cách mạng. Năm 1946, ông trở lại Sài Gòn cùng 3 học sinh của Trường Vẽ Gia Định gồm Hoàng Trầm, Nguyễn Đức Gia và Trần Trung Hiếu hoạt động bí mật, vẽ biểu ngữ và viết truyền đơn cổ động phong trào đấu tranh của nhân dân. Năm 1947, bốn người vào khu căn cứ Rừng Sác tham gia kháng chiến. Sau Hiệp định Genève, ông tập kết ra Bắc. Tại đây, ông tiếp tục theo học môn điêu khắc trường Cao đẳng Mỹ thuật Hà Nội. Năm 1963, một lần nữa dở dang việc học, ông trở về Nam chiến đấu để lại vợ và 2 con nhỏ ở miền Bắc.

Thời gian hoạt động tại chiến trường miền Nam, ngoài vai trò của người chiến sĩ, ông còn có thêm nhiệm vụ quan trọng là sáng tác tranh, triển lãm tại chiến hào cổ vũ bộ đội trước khi ra trận. Ký họa chiến trường và tranh của ông là những tác phẩm hết sức sống động. Tranh Huỳnh Phương Đông lúc bấy giờ có cả chất thơ của cuộc kháng chiến, cùng với chất anh hùng ca ở mảnh đất thành đồng Tổ quốc.

Họa sĩ Huỳnh Phương Đông đã mang vào sự nghiệp sáng tác đồ sộ của mình một phần lịch sử của đất nước qua hai cuộc kháng chiến gian khổ và anh dũng. Ông đã tái tạo hình ảnh của những con người bình dị mà dũng cảm, kiên cường. Họ còn mãi với thời gian mặc dù không ít trong số những đồng đội ông vẽ đã mãi mãi nằm lại chiến trường.

Từ năm 1963, khi Huỳnh Phương Đông về Nam, ông đã có mặt tại nhiều địa phương, dự nhiều trận đánh lớn, ký họa của ông mang hơi thở về cuộc chiến đấu của quân và dân ta ở miền Nam. Ông vẽ tù binh Mỹ dưới hầm tránh B52 thả bom rải thảm. Bức tranh này được đưa đi triển lãm "Nhìn từ hai phía” tại 20 thành phố Mỹ. Trong ký họa, ông thường ghi rõ tên người, với một chút tiểu sử ngắn gọn, có lẽ vì thế ông có rất nhiều người thân quen, cụ thể là các bà mẹ, các anh bộ đội, các cháu thiếu nhi, các du kích... Khi có dịp gặp lại các "nhân vật” của mình, ông được mọi người gọi với cái tên trìu mến là "anh Tư họa sĩ”.

Ký họa đầu tiên của Huỳnh Phương Đông được đưa lên tem Bưu chính Việt Nam trong bộ 6 mẫu "Miền Nam - Đất nước - Con người” phát hành năm 1968: "Đánh giặc đến cùng”, "Người trinh sát”, "Nữ dũng sĩ diệt Mỹ”, "Trạm giao liên”, "Sau giờ chiến đấu”, "Thôn xóm giải phóng”. Tuy nhiên, những ký họa của ông không chỉ nói về đề tài chiến tranh, mà còn khắc họa những bức tranh về đời sống dựng xây, tái thiết đất nước trong những năm tháng hòa bình. Ông mang vào tranh hơi thở của đời sống với những đổi thay hằng ngày, mang đến cho người xem vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên trên khắp đất nước cũng như những nơi trên thế giới ông đã từng qua. Khi hỏi về những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong thời kỳ bom đạn của mình, ông cười hiền hậu rồi kể:

- Ngày tôi nhớ nhất vẫn là 2-9-1945. Hôm đó, tôi đang ở Cần Thơ. Trời mưa rất lớn suốt 4 giờ đồng hồ. Chúng tôi tập trung dưới sân tòa nhà thị chính Cần Thơ, nghe ông Trần Văn Giàu nói chuyện về tình hình khởi nghĩa ở miền Nam, các biến động ở Sài Gòn, dã tâm của thực dân Pháp... Mưa thì mặc mưa, người nói cứ nói và người nghe cứ nghe say mê. Niềm hãnh diện của một người dân ở một quốc gia có chủ quyền, độc lập dân tộc thật đặc biệt. Ngày đó, tôi không thể nào quên.

*

* *

Nằm khuất trong một con đường ở quận 7 TPHCM, căn nhà của họa sĩ Huỳnh Phương Đông không nhỏ nhưng vẫn có cảm giác chật chội bởi rất nhiều tranh của ông. Chỉ riêng số tranh trong tủ đã lên đến 17.000 bức. Đó là chưa kể tranh sơn dầu, tượng, các tác phẩm dang dở.

Họa sĩ Huỳnh Phương Đông

Lão họa sĩ kể rằng, ông về hưu đã 24 năm nhưng không ngày nào ông không vẽ hoặc viết. Ông vẽ, viết về cuộc sống hiện tại, hoàn thiện nốt những bức vẽ mới dừng ở mức phác họa từ những năm tháng chiến tranh. Vẫn còn quá nhiều việc đang chờ mà không ai có thể làm thay ông được. Bởi như ông nói, đơn giản vì họa sĩ trẻ ngày nay giỏi hơn về kỹ thuật nhưng không thể bắt họ hiểu và vẽ cho được những cái của thời đã qua. Họ không chứng kiến những trận bom B52 rải thảm, chưa từng trải qua cảm giác của một họa sĩ chiến trường mà những bức vẽ có khi thấm đẫm cả máu và nước mắt.

Nhớ lại những tháng ngày đau thương mà hào hùng của dân tộc, họa sĩ Huỳnh Phương Đông bảo rằng thời ấy người vẽ chỉ vẽ bằng cái tâm, không hề nghĩ gì đến danh lợi. Ông kể, ngày ấy, tranh vẽ xong nhưng cất giữ được cũng là cả một vấn đề. Anh em họa sĩ nảy ra sáng kiến bỏ tranh vào trong vỏ thùng đạn của Mỹ, chôn ngay trong gò mối. Sau đó, hành trình của những bức tranh được đưa ra Hà Nội như thế nào thì ông không biết. Chỉ biết khi các bức tranh ký họa được trưng bày ở Hà Nội, người ta nườm nượp kéo đến xem.

Họa sĩ Huỳnh Phương Đông bảo rằng, với ông, những cái đã qua không dễ gì bỏ được. Chúng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống, là chứng tích của một thời đạn lửa và là động lực, tiếp sức cho ông tiếp tục sống, làm việc, cống hiến. Cho đến hôm nay, ông vẫn vẽ không ngơi nghỉ. Vẽ cái hôm nay để cho người xem có được cái nhìn toàn diện hơn khi so sánh với cái đã qua, ông tâm niệm. Đó cũng là nguyên tắc bất di bất dịch mà ông đã, đang và sẽ còn tiếp tục thực hiện. Vậy nên bây giờ, ở tuổi 89 ông vẫn tay cầm bút chì, cây cọ, tay cặp giấy, tấm toan để khắc họa con người, cảnh vật xung quanh. Có lẽ với ông, sống là để sáng tạo nghệ thuật, còn sống là ông còn vẽ.

Thanh Hải