Có lẽ không cần nhắc lại việc 4 cô giáo dầm mình trong nước lũ để cứu sống 15 em học sinh ở trường Mầm non An Hiệp, xã An Hiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên bởi suốt mấy ngày qua câu chuyện đã được loan truyền và gây xúc động cho tất cả bạn đọc.

Huy hieu cua dao duc - Anh 1

Chỉ cần nghe các cô kể lại sơ qua nhưng chắc hẳn nhiều bạn đọc cũng có cảm giác giống tôi, vẫn thót tim vì lo lắng, dù sự việc đã qua và các cô trò đều đã an toàn.

Nếu hỏi các cô giáo về động lực cứu học trò của mình thì e rằng là thừa, bởi bản thân câu chuyện đã bao hàm câu trả lời. Có cô giáo đang ở nhà, khi nghe tin có lũ và sợ rằng trường ở khu vực trũng hơn nhà mình nên sẽ bị ngập trước nên đã bỏ cả nhà để chạy xuống trường giúp các cô trò thoát khỏi lũ, nhưng cuối cùng cũng bị kẹt lại.

Lúc này, 4 cô giáo phải đảm đương trách nhiệm cứu 15 đứa trẻ đều mới 3-5 tuổi trong điều kiện nước lũ ngập quá đầu người lớn và suốt hơn 3 giờ đồng hồ mới có người tiếp cận ứng cứu. Thời điểm đó, mỗi cô giáo phải ngâm mình trong nước lạnh để 3-4 học trò đu lên người, chỉ cần các cô sơ sảy, buông xuôi một phút, có thể các em đã bị dòng nước cuốn đi.

Đã có lúc, có em kiệt sức rơi xuống nước và các cô phải lặn xuống cứu trò lên. Khi có người ứng cứu, việc đầu tiên là các cô phải đưa học trò thoát nạn hết rồi mới đến lượt mình mà vẫn không quên cảm ơn những thanh niên dũng cảm đã cứu cô trò.

Ngay sau khi câu chuyện được báo chí phản ánh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi Thư khen các cô giáo trường Mầm non xã An Hiệp. Đây là một động viên rất kịp thời với các cô. Bản thân các cô cũng chia sẻ cảm thấy rất vui, hạnh phúc khi Thủ tướng bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn quan tâm đến một ngôi trường nhỏ ở tận Phú Yên.

Nhưng hơn cả những lời khen của Thủ tướng và dư luận, hơn cả việc nhận về mình phần vinh quang xứng đáng, mong muốn lớn nhất của các cô vẫn là học trò của mình được học hành trong điều kiện tốt hơn để không còn phải nơm nớp lo mỗi khi lũ về - “Chúng tôi chỉ mong muốn Nhà nước sớm đầu tư để xây ngôi trường mới vì chúng tôi đã tìm được quỹ đất rồi, nhưng không có kinh phí... Chúng tôi lo lắng sắp tới gặp những trận lũ quét thế này thì không biết là có may mắn như vừa rồi hay không”.

Một câu chuyện đẹp, vô cùng cảm động động không chỉ với ngành Giáo dục và của xã hội nói chung. Lại thấy buồn khi gần đây, những câu chuyện, hình ảnh chưa đẹp đã phần nào làm xấu đi hình ảnh người thầy, người cô. Tôi thực sự tin rằng những câu chuyện đẹp của thầy cô còn nhiều lắm!

Những mong các cô hãy vững tâm, hãy luôn là những cô giáo yêu nghề, thương trẻ, sẵn sàng hy sinh bản thân mình vì học sinh. Mong rằng, những người thầy, người cô, hãy soi mình vào tấm gương sáng như thế này, bởi nghề giáo, vốn đã mang trong mình một huy hiệu về đạo đức!