Hưởng ứng cuộc thi 'Kỉ niệm tình đầu': Ngủ quên trên vai hoàng hôn

Khi quá khứ không biết trôi dạt về đâu trong men rượu, khi ảo ảnh trầm luân mờ mờ khói thuốc như sương bủa vây niềm cô độc..

Đó không phải là một giấc cô miên dằng dặc suốt con đường gió thổi nghiêng những buổi chiều mà ta đã đi qua,với những chênh vênh của một kẻ từng trải mà bồng bột , nửa đời còn nghịch dại, chôn vực thẳm ven đời, gieo thơ lục bát ngang trời thị phi, và tệ hơn nữa, hồn nhiên vỗ đàn mà hát “ta bụi đời đi nhớ một người dưng”. Nhưng nó cũng vắt ngang qua dòng đời trôi theo mưu sinh mệt mỏi, kể từ ngày bỏ những mùa mây trắng mà đi, mang theo câu hỏi bồng bềnh như khóm lục bình mênh mang màu mực tím: Tháng năm ơi, mày lạc bước nơi nào, khi sự nghi ngờ hạ sát lòng tin và dìm chết niềm hy vọng?

Sau rất nhiều phiêu bạt, mệt mỏi vì rong chơi, vụt hiện và giác ngộ rằng, đáy tim mình như cánh đồng sau mùa gặt, những cuống rạ cảm xúc bị cắt sát gốc. Giấc ngủ như một niềm cứu rỗi, hoàng hôn-nhát cắt thời gian lặng lẽ và vô định, thuốc gây mê của những kẻ nghiện mặt trời- êm ái đến mức nguy hiểm, nghiêng vai đón nhận lực đè nặng khởi đầu của một trạng thái gần giống như tử vong: kết thúc mọi chiêm ngưỡng, tiếp cận hư vô và làm mất tích cảm xúc. Mong chờ năng lượng tà dương kích hoạt một địa chấn, phun trào một núi lửa và nổ tung một ký ức đã cũ mèm của gã đàn ông hoang mang trước thềm tri thiên mệnh. Ánh chớp minh giác lóe lên trong khoảnh khắc, nốt dương cầm cao vút phá vỡ mọi quãng 8 của khuông nhạc - trong trẻo đến phi phàm, vô tâm đến tàn bạo, nện vào tim bằng lực tàn phá của định mệnh.Thức tỉnh để hoảng hốt nhận ra rằng, mình đã ngủ quên trên vai hoàng hôn….

Không biết rằng, khi đuối sức chạy dọc đường số phận, nhặt niềm vui rơi như lá me vàng thì bản hòa âm cuộc sống xung quanh chìm lắng toàn những nốt trầm, rơi bên thềm tâm tưởng. Những nốt nhạc dày vò đêm, dày vò ta trong im lặng. Khi quá khứ không biết trôi dạt về đâu trong men rượu, khi ảo ảnh trầm luân mờ mờ khói thuốc như sương bủa vây niềm cô độc, tim ngân rung chỉ để hát hay hơn bài ca về cái chết tất yếu của linh hồn, cũng là lúc con thuyền chở niềm vui bị thác ghềnh định kiến đánh đắm không một tiếng vang. Đó cũng là lúc việc viết giống như khởi đầu của cử chỉ tự vẫn và xô đẩy ta về một không gian đông cứng, làm bùng nổ một hố đen , một sát hại , một nguyện cầu hơn là một mảnh ký ức. Mật ước với thiên thu bị xé bỏ, tự giải tà cho một ám ảnh tiền kiếp và tự hỏi rằng: đi qua mấy mùa lá rụng, nỗi buồn có nhớ ta không?

Nguyễn Lôi Thạch

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/cac-cuoc-thi/huong-ung-cuoc-thi-ki-niem-tinh-dau-ngu-quen-tren-vai-hoang-hon-78811/