Vài ngày trước đây, công ty Phan Thị vừa công bố phát hành bộ truyện tranh 5 tập tựa đề Thần đồng đất Việt - Hoàng Sa, Trường Sa, với tập mở đầu mang tên khẳng định chủ quyền. Chưa biết nội dung cụ thể ra sao, nhưng thông tin ấy cũng khiến không ít người cảm thấy ấm lòng. Dùng truyện tranh để giáo dục không khiên cưỡng về lịch sử, chủ quyền quốc gia cho thế hệ nhi đồng là một hành động đẹp, nếu không nói là quá đẹp trong bối cảnh hôm nay.

Năm 1972, ông Phan Vũ viết bài thơ Hà Nội Phố với một câu như tiên tri trong khúc thứ 21 của trường thi ấy. Đó là câu "Em ơi! Hà Nội phố/ Ta còn em mảnh đại bác/ Ghim trên thành cổ/ Một thịnh, một suy/ Thời thế/ Lẽ hưng vong/ Người qua đó hững hờ bài học sử". Ở thời đại này, đúng là thế hệ trẻ hững hờ bài học sử thật. Và nhiều năm rồi, chúng ta cứ phải cười ra nước mắt, cười mà đau lòng với nhau cứ mỗi độ mùa thi về, khi đọc những bài thi thể hiện đúng cái gọi là “hững hờ bài học sử” của thế hệ kế tiếp chúng ta sau này.

Các em học sinh làm chúng ta buồn nhưng thật ra các em chẳng phải là đối tượng duy nhất đáng trách. Chúng ta cũng phải trách chính mình bởi chúng ta đã mang lại bài học sử nào cho các em để đến nỗi các em hững hờ đến thế. Trong nỗi âu lo, phiền muộn chung ấy, bộ sách của Phan Thị như một giọt vui nho nhỏ, một giọt vui đủ để an ủi lại những cám cảnh về sự hững hờ.

Nhưng giọt vui không bao giờ đủ cho cả cơn khát kéo dài. Một cánh én đơn độc không bao giờ có thể tạo nên cả mùa xuân mà…

Thực chất, môn lịch sử trong giáo dục học đường của thời buổi này không thay đổi gì nhiều so với chính nó so với thời chúng ta còn đi học. Những thay đổi về giáo trình cũng không khiến môn học ấy khô cứng đi so với chính nó cách đây mười năm, hai mươi năm hai vài chục năm. Và giáo viên dạy sử cũng không xuống chất lượng so với thế hệ giáo viên thời trước. Chúng ta đều tin thế. Và điều đó đáng tin chứ không phải chỉ là chính ta tự an ủi mình. Vậy thì vì lẽ gì bài học sử cứ bị hững hờ đến vậy?

Đơn giản, nguyên nhân nằm ở chính những bài học sử ở ngoài giảng đường, những bài học mà chính chúng ta cần phải có trách nhiệm đưa ra cộng đồng bằng những con đường song song với con đường tới trường của những người trẻ.

Cách đây khoảng 30 năm hoặc hơn, những nhi đồng-thiếu niên của thập niên 80 hay sớm hơn nữa đã từng say mê với những cuốn truyện tranh như Sát Thát; Cắt cỏ Đông Quan; Lá cờ thêu sáu chữ vàng; Ăn tết mùng mười, những cuốn truyện dài kiểu như Trăng nước Chương Dương… Đó chính là những bài học sử giản dị, dễ gần, dễ nhớ, dễ thuộc và dễ được “bọn trẻ” mang ra để trao đổi cho nhau mà đọc, mà ngấm dần dần. Những cuốn truyện ấy cũng cung cấp những tư liệu lịch sử dù đơn giản thôi để học trò có thể tìm thấy sự lôi cuốn, kích thích chúng tò mò hơn mỗi khi giở cuốn sách giáo khoa lịch sử của nhà trường hoặc những tài liệu khoa học lịch sử kinh viện khác. Còn hôm nay, lũ nhỏ của chúng ta đã không có cơ hội được khơi gợi niềm yêu thích lịch sử trong lòng chúng nữa rồi. Lỗi ấy, nằm ở chính mỗi con người đã từng là “lũ nhỏ” của thập niên 80 trở về trước…

Đảo qua các nhà sách hôm nay, số lượng truyện, truyện tranh lịch sử cho trẻ em không phong phú hơn nếu không nói là đang kém hấp dẫn đi rất nhiều. Nhưng giả sử như chúng có hấp dẫn hơn ngày xưa với nhiều đầu truyện đi chăng nữa thì bài học sử vẫn bị hững hờ thôi. Dễ hiểu, thời thập niên 80, thứ để trẻ em giải trí không nhiều và truyện tranh là một trong những nguồn giải trí thu hút bậc nhất trong số những nguồn hiếm hoi.

Còn hôm nay, trẻ em không còn thấy thỏa mãn chỉ với truyện tranh hay sách như xưa nữa. Chúng có nhiều, rất nhiều phương tiện khác như hoạt hình, game… Và nếu nhìn vào các phương tiện mới mẻ đó, chúng ta mới giật mình là chính chúng ta đã không biết vẽ ra những bài học sử đúng “thực đơn yêu thích” của lũ trẻ. Nói thẳng ra, chính chúng ta đã tạo ra cái nỗi cám cảnh hững hờ bài học sử cho chính mình chứ không phải là do các em biếng lười.

Một ví dụ đơn giản nhất là phương tiện truyền tải bằng truyền hình. VTV có gần chục kênh, SCTV có cũng cả chục kênh, K+ mới mẻ thế cũng có tới 4 kênh và vô số các đài truyền hình khác cũng có nhiều kênh phát sóng liên tục 24/24h. Nhưng tịnh không thể kiếm ra trên kênh nào một phim hoạt hình lịch sử đẹp và hấp dẫn. Chúng ta đừng đổ lỗi tại kinh phí. Làm phim truyền hình, kinh phí cũng trông vào quảng cáo đó thôi.

Và bài học sử thực sự hấp dẫn bằng hoạt hình cũng có thể tìm được quảng cáo một cách không quá khó. Đơn giản, hiệu quả quảng cáo nằm ở chỗ mức độ phát tán trong cộng đồng. Mà cộng đồng ái quốc hoàn toàn có thể là cộng đồng đông đảo nhất trong số các cộng đồng trong xã hội. Khai thác cộng đồng ấy, cái khó nằm ở chỗ ta có dám làm và dám làm cho thật hấp dẫn hay không thôi. Đấy là còn chưa kể đến các dạng game, từ game điện thoại cho tới game computer và thậm chí là cả game online, phương tiện nào cũng đều đang bị chúng ta bỏ ngỏ cả…

Lịch sử là chỗ để một dân tộc dựa lưng. Và bài học sử, đã đến lúc phải được giải thoát khỏi câu tiên tri “người qua đó hững hờ bài học sử” nọ…