Tôi là đứa ham vui nên mấy năm gần đây, khi con cái đã lớn, tôi cũng hăm hở đi họp lớp gặp bạn bè .

Sau mười mấy năm, tôi rất tò mò muốn biết bạn bè giờ ra sao? Có vài đứa bạn ngày xưa đi học “con chấy cắn đôi” mà ra trường đi làm thì biệt tăm, biệt tích. Gần dịp gặp mặt, tôi cứ lâng lâng cả tháng liền, tưởng tượng ra cảnh bạn bè tay bắt mặt mừng là thấy sướng rung rinh.

Lớp trưởng biết tôi có tài “chém gió” nên giao cho tôi khoản “tổng động viên anh em”, sao cho mọi người cũng hừng hực khí thế mà về họp mặt cho đông đủ.

Gì chứ khoản này tôi quá giỏi. Tôi ngồi mơ màng nghĩ về những câu chuyện xửa xưa như trái đất, rằng cái Lan xinh hiền như công chúa, cái Bình nghịch như quỷ sứ, bạn Tuấn đẹp trai tài tử khiến bao đứa con gái yêu thầm... Tôi còn giữ được mấy tấm ảnh thời quần thụng, áo đuôi tôm, tôi đăng hết lên Facebook rồi miêu tả, hú hét làm lũ bạn tôi cũng ầm ĩ theo.

Quả nhiên ngày họp lớp, bạn bè tôi tụ về khá đông. Nhiều bạn đi ô tô con, nhiều bạn phóng xe tay ga xịn, còn tôi thì í ới để đi ké đứa bạn. Gặp nhau ai cũng ăn mặc lịch sự, ăn nói thì không phải như tôi nghĩ, các bạn nói văn vẻ, khoa trương chứ không dân dã, thật thà như tôi.

Hop lop khoe qua da, nu truong phong meo mat vi bi vay tien - Anh 1

Ảnh minh họa

Bạn thì khoe mới tậu chung cư cao cấp, đổi xe ô tô mấy lần. Bạn thì nói đã đi du lịch khắp đất nước, còn đang lên kế hoạch đi mấy nước Châu Á, Châu Âu chơi cho biết. Bạn thì bảo, đang học lên tiến sỹ, giờ làm ở tòa nhà hiện đại nhất Hà Nội.

Các bạn hỏi: “Thu giờ làm gì, ở đâu”, tôi cũng cười ngượng bảo “tao kinh doanh ở nhà thôi, tiền ít tự do nhiều”. Thế là đứa bạn thân ngày xưa nhìn tôi lạnh nhạt, nó lấy cớ đi chúc rượu rồi chuồn ngay sang mâm khác.

Đi họp lớp mà không có gì để khoe như tôi, bạn bè nó quên tên ngay. Chứ bạn Hương làm trưởng phòng ở một công ty lớn thì khác. Hương hay đăng ảnh đi nước ngoài, ở khách sạn hạng sang nên bạn bè ngưỡng mộ lắm. Họp lớp, Hương lại chẳng “khiêm tốn” mà cứ kể bô bô những chuyến đi du lịch với chi phí đắt đỏ tại các nước trên thế giới. Vì thế, nhiều người xin số điện thoại của Hương, chứ dạng buôn bán vét đĩa như tôi, chẳng có ai ngó tới.

Ngay đứa bạn thân, bảo là cho nhau số điện thoại nhưng hết họp lớp, nó có a lô tôi câu nào đâu. Có lần tôi gọi cho nó thì nó trả lời nhanh như máy rồi kêu đang bận quá, tôi biết ý nên không liên lạc nữa.

Bẵng đi sau vụ họp lớp 3 tháng, bạn Hương chát trên Facebook với tôi than khổ than sở. Vì các bạn biết Hương giàu nên có đến 5 bạn ngỏ lời vay Hương tiền. Đứa nào cũng kêu việc cần kíp lắm, quan trọng lắm, ngại lắm mới dám hỏi vay Hương, nhờ Hương giúp đỡ. Nể quá nên Hương cũng chuyển khoản cho vay mà ớn đến tận cổ.

Bạn bè mỗi đứa 1 nơi, nhưng vay tiền qua điện thoại mà toàn mấy chục triệu. Hương bảo “mình kéo cày như trâu, có phải đại gia đâu mà bạn bè hỏi mượn tiền nhiều thế, ảnh đăng mạng xã hội toàn ảnh đi công tác, cơ quan đài thọ ăn ở chứ mình làm gì rủng rỉnh thế, chả hiểu chúng nó nghĩ gì”...

Sau đó, chắc do bức bối quá nên Hương lên Facebook nói bóng nói gió này kia, rồi cuối năm cũng lên tiếng đòi nợ. Vậy mới nói, đi họp lớp mà cứ khoe quá đà, cũng hãi lắm.

May là tôi thật thà, có sao nói vậy, tôi bảo tôi đi làm chỉ đủ ăn thôi...

...

Tuổi học trò với bao ký ức thanh xuân hẳn khiến nhiều người không khỏi thổn thức mỗi khi nghĩ về. Đó chính là một trong những lý do để những cuộc gặp mặt, họp lớp, ôn lại chuyện xưa với bạn chung trường, chung lớp được tổ chức thường xuyên hơn trong năm. Bạn có câu chuyện nào về chủ đề này muốn kể cho chúng tôi? Xin gửi về địa chỉ thư điện tử: bandoisong@vietnamnet.vn. Trân trọng cảm ơn!

Lệ Thu (Hà Nội)