Đàn ông qua tuổi bốn mươi là đã ở bên kia sườn dốc, người ta nói vậy chứ tôi thì không tin chuyện đó. Nếu có đúng thì chỉ với mấy gã nát rượu, hút thuốc như điên, lười vận động như hủi, sex vô tội vạ.

Tôi tự hào về khả năng “chinh chiến” của bản thân. Tuổi 40, ngoài phong độ còn cộng thêm kinh nghiệm, chẳng có gì là kìm nổi bước chân của một “chiến binh” luôn chiến thắng trên mọi “mặt trận ái tình”.

Nhưng vấn đề ở đây là dùng cái “phong độ” ấy vào việc gì khi mà vợ lại èo uột ốm yếu, chẳng thèm màng đến thứ báu vật mà cô ấy sở hữu? Người khác nhìn vào có khi phát thèm, còn cô ấy dửng dưng như nhìn mớ rau muống. Thảm hại. Không phải cho cô ấy mà thảm hại cho tôi.

Cô ấy cũng mới qua tuổi 40, cái tuổi mà nhiều phụ nữ bỗng dưng “hồi xuân” một cách không phanh. Ở họ, mọi thứ đều như sống lại, bừng bừng ham muốn, thế mà vợ tôi lại trở thành một “bà lão” trong “chuyện ấy”. Dù tôi có thể hiện thế nào, cô ấy cũng chỉ đáp ứng một cách lười biếng và khó chịu. Ban đầu tôi còn “cố đấm ăn xôi” nhưng sau cứ cảm thấy như mình bị “rẻ rúng” thế nào ấy. Một kiểu “ăn xin” không hơn không kém.

Là đàn ông, có ai “nhịn” nổi không? đương nhiên là không. Tôi phải “giải quyết” chuyện này một cách tiêu cực nhất. Ban đầu là “bóc bánh trả tiền”, sau thấy không “an toàn” nếu dính phải “rau bẩn” cho nên quyết định tìm hẳn một người để “giải tỏa”. Người tình, chỉ là người tình thôi, nhưng hòa hợp với nhau để mỗi ngày đều cảm thấy vui vẻ, giảm bớt bức xúc.

Biết là chẳng hay ho gì, nhưng đành ngụy biện vì “tôi là đàn ông”, không phải “thái giám”. Vợ phát hiện tôi có bồ, lập tức đòi ly hôn. Đơn giản thế hay sao? khi đã ở bên nhau ngót hai mươi năm? Cô ấy nhất quyết đòi ly hôn, chắc vì muốn “giải thoát” khỏi gã chồng đòi hỏi quá nhiều như tôi. Rồi cô ấy sẽ chẳng phải “chịu đựng” tôi thêm lần nào nữa? Phải chăng vì chuyện ấy, hay vì đã hết thương nhau?

'Hong sung' vi dung 'tien duoc thap cam' thieu kiem soat - Anh 1

Ảnh minh họa

Dù thế nào, tôi cũng không thể cứu vãn tình hình. Hậu ly hôn, mất mát, trống trải, và vì cái “phong độ” vẫn ở thời đỉnh cao của bản thân, tôi khỏa lấp chỗ trống bằng cách “thả phanh” với người tình. Cô nào không phù hợp thì quan hệ vài lần rồi thôi, cô nào hợp thì kéo dài vài tháng, đến một hai năm... Về cơ bản là tôi cảm thấy càng ngày càng sung sức hơn. Nỗi buồn tan vỡ cũng tạm qua đi, chỉ còn lại những dư âm và rồi tôi vẫn cứ phải sống tiếp. Đôi khi tôi còn thấy thoải mái vì không phải lừa dối ai khi thỏa mãn “chuyện ấy”.

Thời gian quả thật trôi rất nhanh, mới đó đã qua tuổi 50, tôi bắt đầu thấy bình yên với cô bạn gái hiện tại. Cô ấy trẻ hơn vợ cũ của tôi, thời gian không thể ganh đua với cô ấy về độ hấp dẫn và nồng nhiệt. Tôi cảm nhận được một bến đỗ.

Thế nhưng, quy luật đôi khi lại khó cưỡng, tôi bắt đầu cảm thấy mình “xuống dốc”. Những lần “trên bảo dưới không nghe” bắt đầu tăng dần lên. Những cuộc “yêu” bị “cướp cò” xảy ra thường xuyên và câu “xin lỗi em, tại hôm nay anh uống nhiều quá” được lặp lại đến mức cô ấy khó chịu. Mượn rượu để trốn yêu, đó là chiêu bài mà tôi thấy “nhục” nhất.

Phải tìm cách nào đó, nếu không tôi sẽ mất cô ấy. Tôi bắt đầu lội ngược những vùng miền trong những chuyên đi công tác để tìm cho mình một “cứu tinh”. Rượu ngâm các loại, thuốc thảo dược, thuốc “quý”, món ăn tăng cường sinh lực, rễ cây thuốc, những con côn trùng kỳ dị khó nuốt... tóm lại là bất cứ thứ gì ở đâu, nghe ai nói, ai giới thiệu hoặc tự mình tìm kiếm được “nguồn tin” trên mạng, tôi đều sưu tập về. Tốn kém đấy, nhưng tác dụng cũng khá.

Chẳng mấy chốc, một phòng riêng trong nhà được dùng làm “kho” để chứa những bình ngâm rượu thuốc, cây thuốc, các món ăn bổ thận tráng dương, mấy ông bạn nhìn vào không khỏi ao ước choáng ngợp. Bí kíp là đây chăng? Họ hỏi thế khi nhìn tôi vẫn có vẻ bề ngoài cực kỳ “phong độ”.

Do không rõ và cũng chẳng nhớ hết công dụng của hàng đống loại “tiên dược” này nên mỗi ngày tôi cứ uống hoặc ăn hai ba loại. Thừa còn hơn thiếu. Có vẻ như khả năng “chinh chiến” lại được khôi phục sau những ngày “tụt dốc”. Bạn gái tôi không còn thở dài mỗi khi “giao ban” nữa. Nụ cười trên môi cô ấy nở tưng bừng trước khi đi vào giấc ngủ say chính là một món quà mà tôi thấy bõ công nhất.

'Hong sung' vi dung 'tien duoc thap cam' thieu kiem soat - Anh 2

Ảnh minh họa

Thế nhưng bốc chốc một ngày, cũng chẳng phải là lâu lắm sau cái ngày mà tôi dùng thuốc tráng dương như một kiểu “lẩu thập cẩm” ấy, “súng ống” gục hẳn. Vì sao ư? đi hỏi bác sỹ. Đương nhiên việc đi hỏi bác sỹ nằm ngoài mong muốn của tôi khi những dấu hiệu khủng khiếp xảy ra như không thể “tác chiến” được, một “bên” tinh hoàn teo hẳn không thấy đâu nữa, tóc, râu... ngày nào cũng rụng cả đống... như thái giám. Mà chắc chắn là tôi sắp biến thành thái giám.

Tôi đến bác sỹ để cầu cứu. Kết luận là “rối loạn cương dương”, nhưng vì sao lại rối thì còn phải xét nghiệm, chuẩn đoán, kết luận. Sau đó làm thế nào để khỏi được còn phải “điều trị”.

Sau khi làm nhiều xét nghiệm, bác sỹ cũng vô cùng bối rối vì các chất trong cơ thể tôi “không bình thường”. Chất cần thì thiếu, không cần thì thừa. Nồng độ testosterone trong máu giảm đến mức “báo động”, huyết áp hơi cao, rối loạn mỡ máu... và tùm lum những thứ mà tôi chẳng biết nó là bệnh gì cụ thể. Tóm lại, để “khởi động” lại được cái “phong độ” khó chiều của tôi thì còn phải điều trị dài dài, và bác sỹ cấm tuyệt đối uống các loại rượu ngâm, côn trùng, thảo dược không rõ công dụng, nguồn gốc.

Bác sỹ cho biết ở tuổi 50 cả phụ nữ và đàn ông đều phát sinh một số bệnh ảnh hưởng ít nhiều đến “chuyện ấy”, nhưng nếu ăn uống , sinh hoạt điều độ, tinh thần tốt, sức khỏe lành mạnh thì khả năng “chinh chiến” vẫn hoàn toàn ổn định. Nhiều người mới chớm thấy sự sa sút đã không đi khám để tìm hiểu nguyên nhân mà cứ cuống cuồng lên để đi tìm giải pháp tức thì, hậu quả là tiền mất tật mang.

Tuy nhiên, vị bác sỹ này khẳng định rằng, chưa từng điều trị ca nào lại xài “tiên dược” theo kiểu “thập cẩm” như tôi. “Ca này phức tạp”. Ông chỉ kết luận có thế và tôi thì chuẩn bị sẵn tinh thần bị bạn gái “đá”. Một cú sốc “kép”.

Nguyễn Huỳnh (Thanh Hóa)