Tại Hội thảo “Bảo tồn phát huy văn hóa truyền thống khu phố cổ Hà Nội”, do Hội Kiến trúc sư Hà Nội phối hợp với Ban quản lý phố cổ Hà Nội tổ chức sáng 9/11, đã có những kiến nghị cần nâng tầm phố cổ,phải thổi hồn vào đó bằng cách khôi phục những sinh hoạt văn hóa cổ truyền lâu đời và kêu gọi xã hội hóa để công tác bảo tồn hiệu quả hơn…

Hon pho co - Anh 1

Đình Kim Ngân trên phố Hàng Bạc, Hà Nội.

Trọng nghề truyền thống

Bà Trần Thị Thúy Lan- Phó Ban Quản lý phố cổ Hà Nội cho hay, dù đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong quá trình bảo tồn di sản văn hóa, nhưng việc bảo tồn các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể trong khu phố cổ Hà Nội hiện là một công việc rất khó khăn, phức tạp.

Với diện tích chừng 82 ha, bao gồm địa bàn 10 phường của quận Hoàn Kiếm, tại khu phố cổ Hà Nội có tới 121 các công trình di tích lịch sử cách mạng và tôn giáo.

Dẫu vậy, do mật độ dân cư cao nhất thành phố (800- 1.200 người/ha) mà giờ đây nhiều ngành nghề thủ công truyền thống cùng các sản phẩm thủ công thuần Việt hầu như không còn nữa, thay vào đó là đồ thủ công mỹ nghệ và tạp phẩm ngoại nhập.

Các tên phố không còn ý nghĩa gắn với các mặt hàng sản xuất hay buôn bán tại phố đó nữa, chỉ còn một số ít phố “hàng” còn giữ được nghề truyền thống điển hình như phố Hàng Bạc, Hàng Mã, Hàng Thiếc, Lò Rèn, Lãn Ông… Cùng với đó phong tục tập quán truyền thống, lễ hội truyền thống của những khu phố “hàng” cũng đang dần mai một.

PGS TS Đỗ Thị Hảo-Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam chia sẻ, hiện nay một số các đình, đền thờ tổ trong khu phố “hàng” Hà Nội đã được tu tạo, phục dựng khang trang hoàng tráng như đình Kim Ngân, đình Hàng Đào, Đền Trúc Lâm, Đình thợ thêu…Tuy nhiên số lượng di tích được đầu tư tôn tạo còn ít.

Chính quyền thành phố cần quan tâm đầu tư hơn nữa để trả lại giá trị văn hóa đặc thù di sản phố nghề Thăng Long xưa. Do đó sau khi đã phục dựng được những di tích đến thờ tổ do cha ông để lại (cái vỏ), thì phải thổi hồn vào đó bằng cách khôi phục những sinh hoạt văn hóa cổ truyền lâu đời (lễ hội dân gian, giỗ tổ nghề…). Điều này sẽ thu hút sự quan tâm chú ý của du khách khi thành phố đang nhân rộng mô hình phố đi bộ Hà Nội.

Nâng tầm phố cổ

KTS Đào Ngọc Nghiêm- nguyên Giám đốc Sở qui hoạch Kiến trúc Hà Nội cho rằng để bảo tồn và phát huy giá trị của phố nghề- phố cổ Hà Nội cần đánh giá đúng vai trò và cái tầm của phố cổ.

Có nghĩa là phố cổ Hà Nội không phải là di sản của riêng Hà Nội nữa mà nó phải được coi là di sản quốc gia, hơn nữa ở tầm thế giới. Ông cho hay từ những năm 1995, giá trị di sản phố cổ đã được giới thiệu với tổ chức UNESCO.

Cho đến nay đã có rất nhiều các hội thảo, hội nghị bàn giải pháp bảo tồn phố cổ, nhưng nhiều năm qua, khu phố cổ Hà Nội chưa được quảng bá và đầu tư xứng tầm.

Chính vì vậy để “cứu” không gian văn hóa phố cổ cần đẩy mạnh các nguồn lực xã hội hóa - việc đó không nên trù trừ mà phải bắt đầu ngay sau tọa đàm này.

Chuyên gia mỹ thuật Nguyễn Đỗ Bảo thẳng thắn nhìn nhận rằng sau 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, việc nghiên cứu và bảo tồn phố cổ dường như đã lắng xuống. Bởi theo ông đã có lúc người ta in rất nhiều sách và tư liệu về Thăng Long- Hà Nội trong chiến dịch truyền thông phục vụ Đại lễ Ngàn năm, nhưng những tư liệu ấy không có gì mới.

Trong khi nhu cầu tìm hiểu về lịch sử thăng trầm của những phố nghề, nghề thủ công truyền thống Hà Thành xưa lại ít được đề cập. Chính vì vậy theo ông, Hà Nội nên xuất bản nhiều sách kể chuyện cụ thể từng con phố, chuyện hình thành từng phố “hàng”. Chỉ khi hiểu rõ giá trị của di sản, cộng đồng sẽ tự nguyện chung tay bảo tồn di sản.

KTS. Hoàng Đạo Kính thì cho rằng cho dù thế nào phố cổ Hà Nội vẫn có sức sống rất riêng. Ở đó di sản văn hóa, kiến trúc phản ánh rõ nét đặc trưng phát triển của vùng kẻ chợ xưa qua sự biến đổi của thời cuộc.

Vì thế hãy lạc quan về sức sống của phố cổ Hà Nội, bởi nó vẫn đang được bảo tồn trong dòng chảy của cuộc sống. Cái quý của phố cổ không phải là việc kiểm kê xem có bao nhiêu nhà cổ, bao nhiêu biệt thự để lượng hóa mà đó chính là sự thích ứng, tích hợp giữa những giá trị cũ mới trong cuộc sống đô thị hôm nay.

Hương Lê