Con hẻm chỗ tôi thuê ở trọ được gọi là “hẻm nhà giàu”. Đa số những gia đình nơi đây thuộc hàng khá giả. Mỗi nhà có thể sở hữu một hoặc vài căn cao tầng (trong cùng hẻm) với diện tích tương đối rộng, ô tô đời mới đắt tiền, mấy chiếc gắn máy tay ga... Chính vì giàu có nên họ luôn cảnh giác, thậm chí với cả những người cùng hẻm. Con hẻm trở nên lạnh lùng, đố kỵ!

Hon nhien nhu tre tho - Anh 1

Ảnh: internet

Người lớn hờ hững là thế, trẻ con thì ngược lại. Chúng thích vui đùa với nhau, không nghĩ suy, toan tính. Chỉ cần một trò chơi như ú tim, đá bóng, nhảy dây... là chúng nhanh chóng trở thành bạn thân trước sự... khó chịu của người lớn! Người lớn khó chịu đơn giản vì họ không muốn con mình chơi ở ngoài hẻm dơ bẩn, lấm lem, và nhất là chơi với những đứa trẻ nhà hàng xóm mà họ ít khi qua lại. Họ sợ con mình dẫn bạn về nhà, những trò tinh nghịch của chúng có thể làm đổ bể mấy thứ đồ đạc quý giá, chưa kể có thể bị mất cắp tiền vàng...

Tôi thì lại thấy bọn trẻ ở đây ngoan. Chúng được chăm sóc đầy đủ về vật chất, được học ở những trường nổi tiếng nên có thể cũng chẳng thèm thuồng đồ đạc của người khác làm gì. Vì nếu thích, chúng chỉ việc xin ba mẹ mua cho là có ngay.

Có lần, một đống cát cao xuất hiện dưới chân cây khế ở trước ngôi nhà giàu nhất hẻm. Họ mang cát về để xây hồ bơi. Bọn trẻ con khoái chí chạy ra vọc cát. Một bà mẹ nhà cạnh nơi tôi trọ ra lôi con mình vào nhà, vừa kéo lê thằng bé vừa la mắng: “Dơ bẩn thế mà chơi cái gì...”. Thật ra, bà có ý nói chủ nhân nhà cây khế mang cát về làm vương vãi khắp hẻm, gây ra nhếch nhác. Từ đó, “chiến tranh lạnh” giữa hai nhà bắt đầu. Chỉ tội cho lũ trẻ bị cấm túc, không được chơi chung. Ngày nào chúng cũng thập thò ở cửa sổ ban công để nhìn bạn, ra hiệu và cười khì, chắc cho đỡ nhớ những cuộc chơi. Thương nhất là mấy đứa con một, chúng không có anh chị em nên thấy chúng thường chơi lặng lẽ một mình.

Nguyễn Thanh Vũ