Hôn nhân như tù ngục, tôi có nên bỏ con lại để giải thoát cho mình?

Nhiều đêm nằm một mình tôi uất ức khóc cạn nước mắt vì thương thân, ngẫm nghĩ cuộc sống như thế này thà không lấy chồng còn hơn.

Cách đây hai năm tôi lấy anh. Khi đó tôi cũng đã 34 tuổi. Lo sợ bị ế, dưới sự thúc giục của bố mẹ, người thân tôi mới quyết định lấy anh chứ không phải xuất phát từ tình yêu. Đến bây giờ tôi mới cảm thấy ngu ngốc và dại dột khi chưa tìm hiểu kỹ đã vội vàng quyết định một việc trọng đại liên quan cả đời người để bây giờ chịu nhiều uất ức, khổ sở. Đau đớn nhất, tôi phải bỏ lại đứa con mới 3 tuổi do tôi rứt ruột đẻ ra nếu muốn giải thoát cho mình khỏi cuộc hôn nhân này.

Dù có công việc ổn định nhưng do ngoại hình kém may mắn nên trên 30 tuổi tôi vẫn không có ai để mắt tới. Càng lớn tuổi tôi càng cố thu mình trong thế giới riêng của mình, càng ngại gặp gỡ người khác mặc dù tôi vẫn luôn mong mỏi một mái ấm gia đình hạnh phúc. Hơn ai hết tôi khao khát gặp được người đàn ông hiểu và chia sẻ cuộc sống của tôi, mang đến cho tôi những giây phút rung động yêu thương. Thế nhưng đời tôi lại không được may mắn như thế...

Lấy chồng khi chưa tìm hiểu kỹ càng là một quyết định sai lầm của cuộc đời tôi - Ảnh minh họa: Internet

Bước vào tuổi 30, bố mẹ sốt ruột vì con gái mãi chưa kết hôn nên nhờ người mai mối, giới thiệu bạn trai cho tôi. Cũng có nhiều người được giới thiệu cho tôi nhưng vốn bản tính rụt rè e ngại, thiếu tự tin về hình thức nên tôi không chiếm được cảm tình của họ mãi đến khi gặp anh – chồng tôi bây giờ. Anh làm phụ xe đường dài thường xuyên không có nhà nên khoảng thời gian tìm hiểu của chúng tôi không nhiều. Mới được ba tháng, dưới sự thúc giục của gia đình hai bên tôi kết hôn với anh trong khi cả hai chẳng hề hiểu gì về nhau.

Sau khi kết hôn tôi ở lại nhà chồng. Bố chồng đã mất chỉ có mẹ chồng và một người chị đã ly hôn nhưng không có con. Phải nói dù tôi là người giỏi nhẫn nhịn nhưng nhiều lúc cũng không thể nào chịu nổi cách sống của mẹ và chị chồng tôi. Kể từ khi tôi về làm dâu, việc lớn việc nhỏ gì trong nhà tôi cũng phải làm hết. Dù phải đi làm xa nhưng giặt giũ, nấu cơm, quét dọn nhà cửa...một tay tôi cáng đáng trong khi mẹ và chị chồng tôi ăn không ngồi rồi. Đã không làm thì thôi, chị chồng còn thường xuyên chê bai, dè bỉu những việc tôi làm. Cuộc sống cực khổ của tôi không chỉ có thế. Lấy chồng rồi tôi mới biết anh là người cộc cằn thô lỗ, sẵn sàng sử dụng vũ lực để giải quyết mọi việc. Tôi từng bị ăn đấm, ăn đá khi làm sai ý anh nên dần dần đâm ra sợ anh không dám làm bất cứ cái gì khiến anh phật ý. Kinh khủng nhất vẫn là chuyện sinh hoạt vợ chồng. Anh chưa từng để ý đến cảm nhận của tôi. Mỗi lần quan hệ với anh tôi đau đớn, sợ hãi vô vùng. Sau đó tôi có thai. Vì sức khỏe yếu một lần suýt sẩy thai, bác sĩ bảo kiêng không được sinh hoạt vợ chồng nên tôi mới thoát khỏi những giày vò của anh.

Trong những tháng ngày mang bầu, mẹ và chị chồng tôi vẫn đối xử với tôi như trước. Tôi không hề được giảm bớt việc nhà mà vẫn phải hầu hạ cơm nước từ sáng đến tối cho hai người. Tiền sinh hoạt của cả nhà đều do tôi chi trả. Nhiều đêm nằm một mình tôi uất ức khóc cạn nước mắt vì thương thân, ngẫm nghĩ cuộc sống như thế này thà không lấy chồng còn hơn.

Sau khi sinh, có lẽ do thay đổi nội tiết tố da dẻ mịn màng hơn nên ngoại hình tôi thay đổi, trở nên đẹp gái hơn thời chưa có con. Nhưng điều đó lại là tai họa làm cuộc sống của tôi cùng cực hơn... Chồng tôi thường xuyên ghen tuông vô cớ nghi ngờ tôi bồ bịch ngoại tình rồi đánh đập tôi.

Bế tắc, tôi từng xin ly hôn, từng hai lần ôm con trốn đi nhưng không thành. Những lần đó, anh đánh tôi thừa sống thiếu chết. Anh bảo nếu ôm con đi một lần nữa thì đánh luôn cả con và cả bố mẹ tôi. Anh tuyên bố, tôi muốn đi đâu thì đi một mình, bỏ con ở lại. Tôi biết anh nói là sẽ làm. Con tôi gần một tuổi, anh chưa từng chơi đùa với con. Nghe anh dọa thế thương con tôi lại nhẫn nhịn, cắn răng chịu đựng tất cả. Nhưng ông trời có lẽ thử thách sức chịu đựng của tôi hoặc kiếp trước tôi làm nên tội lỗi lớn nên kiếp này phải trả giá. Vì ra ngoài bóc bánh trả tiền chồng tôi bị lây bệnh xã hội về ép tôi quan hệ nên tôi cũng bị theo. Chữa khỏi lại bị, triền miên như thế làm tôi rất khổ sở.

Chịu đựng đến nay con đã được 3 tuổi, tôi nung nấu quyết định bỏ đi chứ không thể tiếp tục cuộc sống mãi như thế... Tôi không dám mang con đi vì nếu mang con đi không xa, anh bắt được thì hai mẹ con tôi sống chết chưa biết thế nào, bố mẹ tôi cũng sẽ bị liên lụy. Bỏ con lại dù sao cũng còn bà và chị chồng tôi là người thân, máu mủ ruột già, con cũng được chăm sóc. Tôi đã quyết định như vậy nhưng nhìn con thơ tôi vẫn chưa đành lòng ra đi, tôi phải làm sao để thoát khỏi cuộc sống tù ngục này?

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/hon-nhan-nhu-tu-nguc-toi-co-nen-bo-con-lai-de-giai-thoat-cho-minh-khong-106750.html