Sau một cuộc hôn nhân ngắn ngủi với người mình yêu và lựa chọn, tôi đến với người là chồng tôi hiện nay, thông qua mai mối. 5 năm chung sống, chúng tôi đã có hai đứa con và gần như trở thành tri kỷ.

Chúng ta thường ít khi nhận ra định kiến của mình cho đến khi hậu quả của nó đủ lớn, khiến ta giật mình thức tỉnh. Thử thách cho định kiến về tình yêu của tôi chợt đến khi sếp của chồng tôi gọi, nhờ đến cơ quan anh ấy mang vài hộp tài liệu về vì “công ty đang sắp xếp lại văn phòng” mà anh ấy lại đi công tác xa. Thế là tôi phải mang chúng về nhà, đặt dưới gầm cầu thang mà không để ý, cho đến mấy ngày sau. Những thứ bên dưới cái nắp hộp đó đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi bằng những cách mà tôi không hề lường trước được.

Hon nhan khong chi la su noi dai cua tinh yeu... - Anh 1

Chúng tôi gặp nhau khi còn ở giảng đường đại học và đến với nhau bằng tình yêu trong sáng, tôi luôn tự hào rằng nó thật hoàn hảo. Quê anh ấy ở tận ngoài Bắc, nhưng anh chấp nhận vào Nam chung sống với tôi. Việc anh sẵn sàng chung tiền cùng tôi mua nhà ở Sài Gòn càng minh chứng cho sự cam kết lâu dài với cuộc hôn nhân của chúng tôi.

Hon nhan khong chi la su noi dai cua tinh yeu... - Anh 2

Đám cưới được tổ chức trên một ngọn đồi ở Đà Lạt quê tôi, giữa cánh rừng thông bạt ngàn. Mọi việc đều tuyệt vời, không thể chê vào đâu được, từ bộ váy cưới, bữa tiệc, những lời chúc tụng giữa các món ăn ngon là đặc sản của cả hai miền Nam và Bắc. Sau đó, chúng tôi hưởng tuần trăng mật ở Phú Quốc, tại một khu resort sang trọng.

Vậy thì tôi có gì phải sợ? Trong cái hộp tài liệu của chồng, dưới những cuốn sổ chi tiêu là một lá thư viết tay, gửi đến văn phòng chồng tôi và tiết lộ: chồng tôi đang dan díu với một người phụ nữ khác. Sau đó, sự việc diễn ra như trong một bộ phim tình cảm trinh thám.

Ngay lập tức, tôi gọi điện để đối chất với chồng, so sánh từng chi tiết một trong khi giả vờ mình không biết gì về mối quan hệ ngoài giá thú của anh ấy. Một bài luyện tập khá tốt cho một luật sư thực tập như tôi. Tôi cũng gọi cho người đàn bà kia, cho biết bạn trai của cô đã có vợ. Mất hết niềm tin vào tình yêu, tôi làm thủ tục ly hôn.

Liệu ta có thể vừa ham muốn một thứ, vừa chối bỏ nó? Dù đã mất niềm tin vào hôn nhân, tôi vẫn không muốn sống hết cuộc đời mà không có con cái, không được hưởng hạnh phúc của một gia đình. Thôi thúc đến với hôn nhân của tôi bắt nguồn từ nền giáo dục gia đình và cũng từ bản năng của người phụ nữ. Một ngày nọ, tôi quyết định cùng mẹ về thăm gia đình ngoại ở Huế.

Hon nhan khong chi la su noi dai cua tinh yeu... - Anh 3

Chuyến đi thật tuyệt vời; tôi yêu quý bà con họ hàng, những món ăn, phong cảnh và bầu không khí vừa cổ kính, vừa lãng mạn của Huế. Nhưng giữa những bữa ăn xôm tụ cùng gia đình bên ngoại và họ hàng, tôi để ý thấy luôn có sự hiện diện của những người đàn ông lạ. Có người mặc một cái áo rộng thùng thình, có người thì ngại ngùng đến mức không dám bắt chuyện.

Họ hàng bên ngoại có vẻ cứ đẩy những người đàn ông này ngồi cạnh tôi. Hóa ra, mẹ tôi và bà ngoại có ý mai mối cho tôi. Bà tôi lấy chồng thông qua một cuộc mai mối như thế. Tôi hiểu ý định tốt của họ, nhưng thâm tâm luôn nghĩ mình là một cô gái hiện đại, có thể tự tìm lấy người đàn ông cho mình.

Vài ngày trước khi chúng tôi về lại Sài Gòn, một gia đình nọ ghé thăm nhà bà ngoại tôi: ông bạn của gia đình cùng con trai ông ấy - một chàng trai trẻ thanh lịch, thông minh và rất đẹp trai. Chàng trai tên Thắng ấy nhanh chóng bắt chuyện với tôi. Chúng tôi nói chuyện về thời gian qua của tôi ở Huế, cuộc sống của tôi tại Sài Gòn, sự nghiệp luật sư của tôi và công việc kinh doanh mà anh ấy mới bắt đầu.

Buồn cười là tôi cảm thấy ánh mắt của mẹ và bà quan sát từ góc phòng, trong khi họ cũng đang bận tiếp khách. Khi hai bố con Thắng chuẩn bị về, tôi và anh đã trao đổi thông tin liên lạc, và anh ấy rời đi với một nụ cười mãn nguyện - nụ cười mà mẹ tôi sau này cứ đùa là “nụ cười chiến thắng”.

Gia đình ngoại bắt đầu gạ chuyện cưới hỏi. Gần một năm sau, tôi và Thắng cưới nhau ở Huế. Đám cưới tổ chức theo kiểu truyền thống, đẹp và lãng mạn không kém đám cưới trước đó; tuần trăng mật tại Huế cũng thật lung linh. Nhưng trong suốt sự kiện đó, lòng tôi cứ hoang mang, không biết mình có sai lầm không khi lấy chồng qua mai mối.

Năm tháng trôi qua, không một biến động nào đáng kể. 5 năm chung sống, chúng tôi đã có hai đứa con và gần như trở thành tri kỷ. Có thể trước đó, chúng tôi không yêu nhau đắm đuối, nhưng qua thời gian chung sống, vợ chồng tôi đã sẵn sàng thích ứng với nhau, đặt ra nhiều thỏa thuận và dần chấp nhận nhau hơn bao giờ hết. Theo tôi, quá trình này quan trọng không kém tình yêu.

Bây giờ, tôi không còn ác cảm với những cuộc mai mối nữa, nó cũng chẳng khác gì các dịch vụ hẹn hò qua mạng - cũng chỉ là một môi trường hẹn hò khác thôi. Tôi đã trải qua những sự kiện đặc biệt mới có thể thay đổi cách nhìn của mình. Hôn nhân không chỉ là sự nối dài của tình yêu, mà nó là sự bắt đầu cho việc hai con người độc lập học cách chung sống cùng nhau.

Minh Lâm