Hôn nhân với những người chưa bước vào cánh cửa ấy có lẽ đẹp như mơ. Nhưng vào rồi, chắc nhiều người cũng như tôi, chỉ muốn mau gỡ nổi mớ bòng bong này.

Tôi và ông xã lây nhau được 2 năm, có thể nói cuộc hôn nhân này không phải là chóng vánh. Chúng tôi đã trải qua đủ cung bậc của tình yêu, hạnh phúc, lãng mạn có, vui buồn, cãi vã, hờn ghen có. 3 năm thử thách đã khiến cả hai có thể hiểu và dung hòa nhau được nhiều mặt, thế là một đám cưới hạnh phúc, đúng nghĩa "Happy Ending" như mọi cặp đôi khác đã diễn ra.

Mọi thứ tưởng chừng tốt đẹp, nếu như ngày đó về tôi không cố thuận dâu hiền, dâu thảo mà quyết định về sống chung với bố mẹ chồng, để rồi nếm đủ những ngày tháng tủi nhục, cô đơn. Một bên là gia đình với mẹ chồng soi sét kĩ, đa nghi, một bên là một người chồng, người con trai răm rắp nghe mẹ. Thương chồng, sợ mẹ chồng, tôi không biết phải gỡ mớ tơ lòng kiểu gì.

Hon nhan khien toi mac ket giua mo bong bong - Anh 1

Tôi mắc kẹt giữa một bên là mẹ chồng, một bên là chồng. (Ảnh minh họa)

Mỗi lần trước mặt chồng tôi, mẹ chồng tôi luôn đon đả, dường như tỏ ra quan tâm thật sự đến con dâu khiến chồng tôi cảm kích, hạnh phúc trước sự quan tâm của mẹ chồng dành cho con dâu. Nhưng chồng tôi vừa đi làm cái, ở nhà tôi nếm đủ trái đắng. Mẹ chồng tôi hay nói chữ, muốn thể hiện cái "học thức" một thời vang bóng của mình. Dù tôi cũng tốt nghiệp đại hoc, cũng đi làm chứ không ăn bám, nhưng với mẹ chồng, tôi còn kém xa bà, nói chung có làm gì và cũng kêu "đoảng vị".

Nhưng như vậy, đối với tôi cũng chả hề hấn gì, tôi cũng nghe mẹ đẻ, lấy chồng, làm dâu, kính trên. nhường dưới chả lo thiệt, cha mẹ chỉ lo vun vào cho con. Nhưng tôi không thể chịu được cách mẹ chồng tôi đối xử với thông gia.

Vốn là bố mẹ tôi là dân buôn bán, cũng tốt nghiệp đại học, nhưng bố mẹ tôi không theo nhà nước mà theo con đường buôn bán. Mỗi lần nói chuyện cũ cơ quan đi du lịch, hay chế độ này nọ, mẹ tôi đều đệm câu "Bố mẹ con làm gì được như thế". Rồi thì gia đình bên chồng khá giả hơn, thế nên mẹ chồng tôi cứ lôi những thứ mẹ có mà có thể mẹ tôi chưa có ở cái "thời bấy giờ". Sự ví von đó thật thiếu tôn trọng và cứ như sống ở "cửa trên". Thực sự, tôi thấy bất bình phần nhiều, mà nói với chồng thì chồng tôi cũng không tin, vì trước giờ chồng tôi ít ở nhà, nên cũng không nghĩ mẹ có thể nói những điều đó.

Tôi đi đẻ, khâu đau, mất máu nhiều, mệt mỏi. Mẹ chồng hôm sau đến thăm, chả hỏi con dâu, cũng chả mang gì tẩm bổ cho tôi. Bà bế cháu một lúc, thấy tôi kêu đau thì chẹp miệng bảo, chỉ đau tí thôi, mai hết. Thực tế thì âm ỉ mấy tuần, chứ có phải đôi ba bữa đâu. Chồng tôi khù khờ tin, còn nghĩ tôi làm nũng. Nhiều lúc thấy thất vọng vì niềm tin vào nhau mong manh, tôi đã nghĩ đến chuyện li dị. Nhưng vì con bé nên tôi phải cầm lòng, nín nhịn cho xong.

Hôn nhân với những người chưa bước vào cánh cửa ấy có lẽ đẹp như mơ. Nhưng vào rồi, nếu trong hoàn cảnh như tôi chắc nhiều người cũng chỉ muốn mau gỡ nổi mớ bòng bong này.

Hậu đám cưới, vợ chồng son cười như mếu vì "lỗ" nặng 200 triệu

Vân Minh