Ai đó nói rằng hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, thực ra không hẳn vậy, rõ ràng tình yêu chính là mồ chôn chính bản thân nó. Ai đó nói rằng kết hôn rồi phải nhường nhịn nhau một tí, phải bơ đi mà sống...

Đêm qua tôi đọc được một bài viết trên mạng về vấn đề làm sao để giữ hôn nhân của bạn tốt đẹp, 80% các cách trong đó nói rằng là để hôn nhân được lâu bền và không rạn nứt, hai bên phải nhường nhịn lẫn nhau.

Mẹ tôi nói, con phải lơ đi mới sống được, phải mặc kệ chồng, nó đi đâu, làm gì chướng mắt con phải kệ nó, cơm nước đến giờ là ăn, thương lấy thân mình, chờ chồng làm gì, bực mình làm gì, cãi nhau làm gì, không phải đứa thiệt thòi hơn là con sao?

Mẹ chồng nói, mẹ sống như thế bao nhiêu năm rồi, không nhường bố thì cãi nhau à?

Cũng đúng, không nhường thì cãi nhau to rồi, mỗi người nhường một chút, nhịn một chút?

Hôn nhân giả tạo và hai mặt biết bao!

Hon nhan co phai moi quan he duy tri tren nen tang cua gia doi va hai mat? - Anh 1

Hai người yêu nhau, vốn cũng đã chỉ trưng diện mặt tốt đẹp cho nhau xem, có mấy ai dám sống thật mình trước mặt người mình yêu? hay vốn chỉ đưa cho đối phương thấy mặt tốt đẹp, cái đối phương muốn nhìn thấy ở mình? Đấy, tự tình yêu nó đã giả dối đến vậy, tình yêu kiểu yêu hết mình nên chấp nhận tất cả tính tốt xấu của nhau đó chỉ có trong văn chương thôi, tình yêu ngoài đời nó phũ lắm. Đừng nghĩ cưới về sẽ có cái gì đó vỡ mộng hôn nhân, chẳng qua là ban đầu người ta chưa tìm được cách giải quyết vấn đề cảm xúc, lâu dần, họ chai sạn với cảm xúc của mình nên dần dần nhìn hôn nhân có vẻ êm xuôi, thực ra, nó giả dối biết nhường nào chỉ người trong cuộc mới hiểu được.

Ai đó nói rằng hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, thực ra không hẳn vậy, rõ ràng tình yêu chính là mồ chôn chính bản thân nó. Ai đó nói rằng kết hôn rồi phải nhường nhịn nhau một tí, phải bơ đi mà sống, phải mặc kệ cảm xúc của mình, để ý đến cảm xúc của đối phương, vậy không phải giả dối hay sao?

Hon nhan co phai moi quan he duy tri tren nen tang cua gia doi va hai mat? - Anh 2

Hôn nhân nếu cứ nhường nhịn nhau, cứ im lặng, cứ không để ý đến cảm xúc của bản thân thì từng ngày, từng ngày nó tự rạn nứt từng chút một, rồi có ngày, cảm xúc hoặc chai lỳ hoặc bùng nổ...

Hôn nhân có hạnh phúc không khi mà mỗi người trong đó đều không thể sống thật với cảm xúc của chính mình, hoặc gồng mình lên, hoặc lơ đãng trong chính cuộc hôn nhân của mình?

Bạn tôi nói, không sao đâu, qua vài tháng khủng hoảng mọi thứ sẽ quay về guồng quay của nó, sẽ không còn cãi vã nữa đâu... Thực ra không còn cãi vã nữa bởi vì nó đã trở thành mối quan hệ mà hai bên đều bắt đầu lơ đối phương, thực hiện nghĩa vụ trách nhiệm với đối phương, gồng mình với cảm xúc của bản thân hoặc đã "nhịn" nhau để yên cửa yên nhà...

Hon nhan co phai moi quan he duy tri tren nen tang cua gia doi va hai mat? - Anh 3

Tôi thích cuốn Giường đơn hay giường đôi của Cầm sắt tỳ bà, nó nói về một cuộc hôn nhân tan vỡ do hai chủ thể không biết thế nào để đối mặt với đối phương, không biết phải thể hiện tình yêu của mình như thế nào, một bên miệt mài theo đuổi cảm xúc của mình, một bên không bao giờ thể hiện cảm xúc với đối phương, yêu đấy, hận đấy, nhưng chung quy lại chỉ là nhẫn nhịn, chịu đựng, mọi đau đớn, mọi tình cảm, mọi hiểu lầm đều không muốn thể hiện ra, không muốn giải thích, chịu đựng với hi vọng nhẫn nhịn của mình sẽ cứu vãn cuộc hôn nhân, nhưng đâu ngờ được nó lại vỡ tan tành, cuối cuốn truyện là người vợ đã chịu mở lòng mình, đã chịu thể hiện cảm xúc, suy nghĩ của mình với người chồng, nhưng có những thứ đã qua sẽ không bao giờ có thể như lúc ban đầu được nữa.

Tôi bỗng nghĩ, nếu tôi mặc nhiên lơ đãng trong cuộc hôn nhân của chính mình, liệu có phải, sau này tôi sẽ sống vì trách nhiệm, vì con cái chứ không còn tình yêu với người kia nữa hay không?

St