Hơi ấm tình yêu thương: Mối tình của bác sĩ và cô bệnh nhân ung thư sắp chết

Tình yêu thương giống như những viên đá ngũ sắc, mỗi góc nhìn lại lung linh những màu sắc khác nhau. Tình yêu thương là vô hình nhưng sự hiện diện của nó lại hữu hình...

Len lỏi trong cuộc sống của chúng ta, hướng nhân cách con người tới vẻ đẹp chân – thiện – mĩ đích thực. Nó giúp cho chúng ta hiểu được rằng có những thứ giá trị hơn tiền bạc, vật chất giàu sang… Một ngày cuối thu, Sài Gòn mưa như trút nước, tôi nhận được tin nhắn của một người bạn xin số tài khoản để chuyển tiền ủng hộ từ thiện cho một trường hợp khó khăn không có tiền chữa bệnh.

Dạo qua facebook, chỉ biết Bình là một cô gái nhỏ nhắn, với khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu, đang làm việc cho 1 công ty nước ngoài. Số tiền 6 triệu là khá lớn cho 1 cá nhân đóng góp, thông thường, tôi chỉ nhận được cao lắm là 2 triệu, hiếm ai cho được nhiều như thế.

Tự nhiên cảm thấy yêu mến cậu ấy, và tôi dự định một ngày đẹp trời sẽ hàn huyên tâm sự, kết thân bạn bè. Dù vậy, công việc bận rộn cứ cuốn tôi đi mất, cho đến một ngày, trên facebook của Bình hiện lên dòng trạng thái

“Nếu một ngày bạn biết được mình sẽ không còn thấy ánh sáng trên đời này nữa, lúc đó bạn sẽ làm gì…”

Tôi nhanh nhẹn gõ bàn phím gửi tin nhắn :”Mắt cậu bị sao thế.”

Thấy dòng trạng thái của Bình, tôi vội hỏi thăm. (Ảnh minh họa)

-“Không biết nữa, chiều nay Bình đi khám, Bác sĩ nhỏ thuốc gì đấy tự nhiên mờ luôn tới giờ.”

Tôi trấn an :”À, là thuốc dãn đồng tử đấy, ngủ 1 giấc mai dậy là hết à.”

Một chút im lặng, Bình lại hỏi tiếp:

-“Công ơi, cho Bình hỏi, bệnh ung thư có ảnh hưởng tới mắt không?”

-“Gì cơ, cậu bị ung thư à?”

-“Ừ, tớ bị ung thư phổi, đã điều trị thuốc 3 tháng rồi, nhưng khoảng 2 tuần nay, tự nhiên mắt mờ đi hẳn.”

Tôi gõ những dòng chậm rãi, cẩn thận: ”Nếu có di căn lên não, chèn ép dây thần kinh thì có thể…”

Rồi cuộc nói chuyện thêm được vài câu thì dừng lại, lúc nào cũng vậy, có lẽ Bình mệt, và ngủ đi mà quên từ biệt, cứ tầm 10h tối là không thấy Bình online nữa.

Khoảng 1 tuần sau, trên facebook Bình lại là một dòng trạng thái khác :”Gắn bó với nghề 7 năm, nay mẹ nói nghỉ việc đi, tự nhiên nước mắt cứ tuôn trào…”

Tôi nhắn tin dí dỏm: ”Thì ở nhà cho mẹ nuôi sướng hơn chứ.”

-“Mấy hôm nay Bình không đi đâu được cả, ở nhà thở thôi đã khó khăn, cảm thấy mình thật vô dụng.”

-“Bình đã bệnh vậy, sao còn quyên góp tiền cho người khác.”

-“Thì mình nghĩ chẳng còn sống được bao lâu, làm được gì cho người khác, thì gắng sức làm thôi. Bình chẳng còn bao nhiêu tiền, dù sao sắp tới cũng không phải dùng nữa, cứ cho đi giúp người khác, Bình thấy vui hơn.”

-“Ước gì Tuấn được ôm Bình, chắc Bình đang cô đơn lắm, dù sao, nếu có người bên cạnh bầu bạn, có hơi ấm của người yêu, thì sẽ bớt đau buồn hơn, đúng không?”

-“Bình thật vinh dự, khi được mời ôm, khi nào Bình khỏe lại, sẽ mời Tuấn qua nhà chơi.”

Tôi nài nỉ một lúc nữa, nhưng không nhận được sự chấp thuận, Bình nói cô đang mệt mỏi, nên không dám tiếp tôi. Rồi ngày qua ngày, tôi đều vào trang facebook của cô ấy chờ đợi một tín hiệu gì đó, đôi khi là những dòng viết ngắn ngủi, hay một bản nhạc vang lên. Những tin nhắn cho tôi ngày một ít và chậm đi. Tôi không thể ngăn mình tưởng tượng cảnh được ôm cô ấy vào lòng và không ngăn được sự lo lắng sức khỏe cô ngày một xấu đi, nhưng không dám nhắn tin.

Một ngày nọ, Bình nhắn tin hỏi: ”Tối nay Tuấn rảnh không, qua nhà Bình 1 chút.”

Khi đến nơi, tôi thấy Bình đứng đó từ bao giờ. (Ảnh minh họa)

Nhận được tin nhắn, địa chỉ, tan ca tôi vội vàng về mua hoa, sữa và quyển sách tôi thấy hay để làm quà. Khi đến nơi, tôi thấy Bình đang chờ trước cổng từ bao giờ. Bình đứng đó trong bộ váy hồng nhạt, đôi mắt ngấn lệ, người run rẩy.

-“Sao cậu không vào nhà, trời lạnh thế này, lại đang yếu.”

Theo bản năng, tôi bước lại ôm cô ấy vào lòng, người cô ấy run bần bật. Được một lúc, cô vội vàng đẩy cổng, chạy vào nhà và không nói lời nào. Trời bắt đầu mưa nặng hạt, tôi đứng dưới mái hiên mãi không về, vì buồn. Một lát sau, mẹ của Bình xuống, xin lỗi tôi vì Bình mệt nên khuyên tôi hãy về đi, tôi chỉ kịp gửi một ít sách cho cô ấy đọc đỡ buồn.

Hai ngày sau, facebook của Bình tràn ngập lời tiếc thương từ bạn bè. Bình đã ra đi thanh thản khi chưa đầy 30.

Tôi nặng nề đi đám tang, Bình được rất nhiều bạn bè thương tiếc tới tiễn đưa. Trong lúc ngồi chờ, em gái Bình lại ngồi kế bên, tôi bỗng thấy hình dáng ấy sao thân quen quá.

-“Em chào anh, em là em gái chị Bình, hôm đó, chị Bình đang hấp hối, chị muốn thực hiện lời hứa với anh, nên đã nhờ em giúp.”

Em Bình vừa nói vừa khóc, vẫn đôi vai mỏng manh và run rẩy ấy, trong bộ áo tang trắng muốt. Chị Bình nhờ em nói là :”Chị rất hạnh phúc, cám ơn anh rất nhiều.”

Tôi thẫn thờ trước điều bất ngờ không tưởng tượng nỗi. Nội tâm trống rỗng và nước mắt cứ rơi hoài không dứt. Cám ơn Bình, bạn đã cho tôi cảm nhận được thế nào là hơi ấm của tình thương.

Có lẽ bạn cảm thấy thật khó tưởng tượng được sức mạnh của tình yêu thương có thể làm được điều kỳ diệu gì. Vậy hãy cùng xem thêm câu chuyện có thật qua video dưới đây, bạn sẽ thay đổi suy nghĩ của mình:

Sưu tầm

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/hoi-am-tinh-yeu-thuong-moi-tinh-cua-bac-si-va-co-benh-nhan-ung-thu-sap-chet-83675/