Tiin.vn - Câu nói ám chỉ những người hiểu biết ít do điều kiện tiếp xúc hẹp, nhưng lại có thái độ tự cao, tự đại, chẳng coi ai ra gì.

Ngày xưa loài ếch ngay từ khi sinh ra đã ở trong những chiếc giếng sâu. Trong giếng chỉ có nhái, cua, ốc nhỏ. Vì thế ếch ta luôn tự vỗ ngực coi mình là chúa tể của chiếc giếng đó.

Từ dưới đáy giếng nhìn lên, ếch chỉ nhìn thấy khoảng trời bé bằng cái vung. Nó nghĩ: Tất cả vũ trụ chỉ có vậy. Hàng ngày, nó cất tiếng kêu ồm ộp làm vang động cả giếng khiến các con vật bé nhỏ kia hoảng sợ. Nó càng lấy làm oai.

Với ếch bầu trời chỉ bằng cái miệng giếng

Thái độ xấc xược "coi trời bằng vung" của ếch đến tai Ngọc Hoàng khiến ngài nổi giận, tạo nên 1 trận mưa to. Nước trong giếng dềnh lên, tràn vào bờ, đưa ếch ta ra ngoài.

Quen thói cũ, ếch nhâng nháo nhìn lên trời, nó bỗng thấy cả một bầu trời rộng lớn hơn nhiều cái khoảng trời nó vẫn thấy. Ếch không tin và thấy bực bội vì điều đó. Để ra oai, nó cất tiếng kêu ồm ộp. Vì vậy mới có chuyện "ếch kêu trời mưa".