Dario Fo, người đoạt giải Nobel Văn học năm 1997, cũng là một trong những học giả lỗi lạc nhất Italy, đã qua đời hôm 13/10 tại Milan, miền Bắc Italy, thọ 90 tuổi.

Hoc gia doat giai Nobel Van hoc Dario Fo qua doi o tuoi 90 - Anh 1

Học giả Dario Fo. (Nguồn: EPA)

Dario Fo, người đoạt giải Nobel Văn học năm 1997, cũng là một trong những học giả lỗi lạc nhất Italy, đã qua đời hôm 13/10 tại Milan, miền Bắc Italy, thọ 90 tuổi.

Nói về ông, Thủ tướng Italy Matteo Renzi đã nói rằng Dario Fo mất đi, Italy "mất một trong những nhân vật xuất sắc nhất về sân khấu, văn hóa và cuộc sống dân sự."

Ông khẳng định bằng sự hài hước và trào phúng của mình, bằng các nghiên cứu và tác phẩm liên quan đến sân khấu, Dario Fo "đã để lại một di sản lớn lao về nghệ thuật cho Italy và thế giới."

Bộ trưởng Văn hóa và Di sản Italy Dario Franceschini thì viết trên Twitter cá nhân rằng: "Dario Fo đã bỏ chúng ta đi."

Báo chí Italy cũng dành cho Fo những lời lẽ đẹp nhất và biết ơn nhất.

Fo, nổi tiếng với những tác phẩm kịch của mình trong suốt từ thập niên 1960 đến những năm 2000, đã được Viện Hàn lâm Thụy Điển trao tặng giải Nobel Văn học năm 1997 vì "những đóng góp lớn lao của ông cho kịch nghệ thế kỷ 20."

Dario Fo được đánh giá là người xuất sắc nhất trong việc làm sống lại các thể kịch thời cổ điển ở Italy, trong đó có thể loại hài kịch mặt nạ rất phổ biến ở Italy trong thế kỉ từ 15 đến 17, với các nhân vật đeo mặt nạ và nội dung các vở kịch nói về các vấn đề của cuộc sống.

Các vở kịch của ông đã được xuất bản bằng hơn 30 thứ tiếng trên thế giới, đề cập đến nhiều vấn đề của thời cuộc, trong đó có thái độ chống chiến tranh, chống lại các giáo điều Công giáo, tố cáo các chế độ xã hội tham nhũng, độc tài và phân biệt chủng tộc.

Dario Fo cũng nổi tiếng là người chống lại sự tha hóa của nền chính trị Italy khi chỉ trích đảng Forza Italia và thủ lĩnh của đảng này, cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi.

Ông cũng viết rất nhiều bài báo về chính trị và được coi là người cha tinh thần và lý ưởng của Phong trào 5 Sao (M5S), một phong trào chính trị lớn của Italy, được lập ra để chống lại hệ thống chính trị truyền thống của Italy và hiện đang là chính đảng lớn thứ 2 của nước này.

Một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của Fo, "Mistero Buffo," được coi là một trong những tác phẩm kịch gây tranh cãi và có ảnh hưởng lớn nhất ở châu Âu thời hậu Thế chiến II và bị Tòa thánh Vatican chỉ trích là "chương trình báng bổ nhất trong lịch sử truyền hình."

Ngoài viết kịch, Dario Fo còn là một diễn viên hài, ca sỹ kiêm nhạc sỹ, đạo diễn nhà hát, kiến trúc sư, thiết kế sân khấu, họa sỹ và rất hăng hái tham gia các hoạt động của các phong trào cánh tả. Ông đã hoạt động liên tục trong lĩnh vực nghệ thuật và chính trị trong suốt gần 70 năm qua.

Tác phẩm cuối cùng của ông, "Darwin" - một tập bài luận viết về Darwin, cha đẻ của thuyết tiến hóa, được xuất bản vào tháng Chín vừa qua, và được giới học giả đánh giá rất cao.

Cùng với vợ mình, bà Franca Rame (1929-2013), cũng là một nhà học giả và nghiên cứu sân khấu nổi tiếng, Dario Fo đã sáng tác chung nhiều tác phẩm kịch gây tiếng vang và tranh cãi trong những năm từ 1950 tới nay, do đã động chạm đến rất nhiều giới chính trị và vấn đề nhạy cảm trong xã hội, trong đó động chạm trực tiếp đến chính phủ Ý và cả nhà thờ Công giáo.

Dario Fo qua đời sau một vài ngày nằm viện vì một số vấn đề liên quan đến hô hấp.

Trước ông, trong năm 2016, Italy cũng đã chia tay với một học giả lỗi lạc khác, nhà văn Umberto Eco, cha đẻ của cuốn "Tên của hoa hồng" và rất nhiều tác phẩm để đời khác./.