Sau khi áp dụng chiêu cô bạn thân mách nước, tôi đã hoàn toàn “dạy bảo” được gã chồng ham nhậu của mình. Tới giờ, cuộc sống của vợ chồng tôi vô cùng hòa hợp.

Tôi năm nay 27 tuổi, lấy chồng từ những năm 24 tuổi. Chồng tôi hơn tôi 3 tuổi, anh khá hiền lành, và rất mực chiều tôi khi yêu. Sau khi kết hôn, anh vẫn yêu thương chiều chuộng tôi. Duy chỉ có điều do đặc tính công việc nên chồng tôi vắng nhà suốt.

Chưa kể, chồng tôi là người cả nể, với anh em bạn bè dường như anh lúc nào cũng sợ họ tổn thương nên không dám từ chối điều gì. Khi yêu tôi nhẹ nhàng góp ý, nhưng rồi khi cưới về, đôi lần tôi cảm thấy khó chịu vì tính cách này. Đôi khi, nó khiến tôi cáu kỉnh với anh.

Tuy nhiên, đáp lại tôi, anh cười xuề xòa: “Em nghĩ nhiều làm gì cho mệt, cứ thoải mái đi em à. Anh thấy có mất mát gì đâu khi mình đối xử hòa nhã?”.

Với anh là thế, nhưng tôi cảm thấy khó chịu. Nhất là dạo gần đây khi anh lên chức trưởng phòng kinh doanh, anh bận suốt. Gần như cuộc nhậu nào ở cơ quan, bạn bè rủ rê anh đều có mặt tới muộn mới về. Không chỉ thế, anh luôn say xỉn, về nhà là nôn cả nhà tắm, có hôm nôn cả trên ghế sô pha để tôi phải vất vả lau chùi.

Hoc chieu 'day chong' cua ban than, toi nhan ket qua bat ngo - Anh 1

Chồng tôi khi nhậu vào không biết gì trời đất (Ảnh minh họa).

Nhưng rồi được vài lần, tôi không dọn nữa. Tôi cứ để đó mặc anh quay cuồng với hậu quả mình gây ra vào mỗi sáng. Anh biết tôi giận, chỉ xin lỗi làm lành rồi bỏ đó.

Tôi vừa bầu được hơn 1 tháng. Tôi nói với anh cả trăm lần, rằng có con rồi hạn chế rượu bia còn về chăm vợ nghén. Tuy thế, anh ậm ừ rồi lại thôi.

Bực mình, tôi đem chuyện kể với cô bạn thân. Cô bạn tôi cao tay hơn khi từng có chiêu trị chồng mê nhậu linh thiêng. Sau khi bạn thủ thỉ, chiều đó, tôi ở lại nhà bạn ăn cơm rồi đi xem phim. Khi chồng hỏi sao đi làm về muộn, tôi nói “Em ở lại liên hoan với cơ quan. Anh ra ăn cơm hàng nhé”.

Chồng tôi nghe thế ậm ừ. Hôm đó, tới hơn 11h tôi mới về trong tình trạng say lờ đờ (giả vờ say). Tôi chẳng tắm bò lên giường ngủ luôn, chồng tôi ngửi thấy mùi bia rượu rồi gạt ra. Tôi mặc kệ, vẫn lảm nhảm “Nào... 1… 2...3… zô nào”.

Tôi vẫn nghe tiếng anh lẩm mẩm “Kinh nhỉ… còn chúc nhau nữa cơ đấy. Giờ thì biết cái mặt rồi”. Tôi muốn cười lắm, nhưng vẫn phải nhịn”.

Mấy hôm sau, tôi lại đi nhậu tiếp. Lần này chồng tôi bảo “Em là con gái uống ít thôi nhé”. Tôi không nói gì. Tới hơn 8h đêm, tôi và cô bạn xin thêm 2 vỏ chai rượu để đó. Tôi bôi rượu quanh người, tóc (thực ra tôi không uống), rồi bạn tôi gọi điện cho chồng tôi “Anh đến nhanh, cái Linh nó say rồi. Dạo này nó mê nhậu lắm”.

Hoc chieu 'day chong' cua ban than, toi nhan ket qua bat ngo - Anh 2

"Anh hứa từ nay anh không thế nữa" (Ảnh minh họa).

Giọng tôi gào lên “Nào nhậu đi mày, nhậu đi. Hay thế này thảo nào chồng tao nhậu suốt”. Tôi nói rồi giật điện thoại: “Anh đến đây uống đi. Vui lắm. Anh thích uống lắm cơ mà....”.

Hôm đó, chồng tôi có vẻ lo lắng. Tối đó tôi nôn thốc nôn tháo vì nghén. Chồng tôi cứ tưởng tôi say rượu thật. Mấy hôm sau đó, tôi giả vờ ốm. Chồng tôi thấy vậy thương vợ lắm. Anh dường như hiểu ra vì sao tôi lại như thế. Anh cũng xin lỗi và bắt tôi hứa từ nay không được uống nữa.

Tôi bảo: “Anh có nghe em đâu, sao em phải nghe anh”. Chồng ôm tôi bảo: “Ừ, anh xin vợ, từ nay anh sẽ cố gắng hạn chế nhậu. Em yên tâm. Chỉ cần em giữ gìn sức khỏe, nghe anh là được. Say mệt lắm đấy, ngốc ạ”.

Thế là từ hôm đó, chồng tôi bớt nhậu hẳn đi. Có chăng cũng chỉ mỗi tuần 1 hôm vắng nhà. Nhưng tuyệt đối anh không bao giờ về muộn nữa. Anh cũng chăm sóc, dành nhiều thời gian cho tôi hơn.

Thanh Bình