Không quá ồn ào và hào phóng scandal như The Voice cùng một đêm chung kết mà có người cho đó là đêm Gala cười, Vietnam Idol 2012 trông có vẻ giản dị hơn nhưng lại tìm ra được một vài giọng hát mà công chúng đã phải chờ đợi từ lâu lắm. Và cái tên đáng nhắc đến nhất trong mùa giải năm nay là Hoàng Quyên.

Với vẻ ngoài khá xoàng xĩnh, giản dị ở đời thường nhưng mỗi khi bước chân lên sân khấu, Hoàng Quyên bỗng trở nên lộng lẫy, đài các và có sức hút kỳ lạ cùng giọng hát alto quý giá.

- Bây giờ nếu tôi khen cô hát hay thì có vẻ hơi thừa nhỉ! Tôi phát hiện thế này, giữa một Hoàng Quyên của đời thường và một Hoàng Quyên trên sân khấu có một khoảng cách thăm thẳm nếu chẳng muốn nói chúng hoàn toàn đối lập nhau. Cứ như ở đời thường, cô là cái hội trường của huyện còn khi lên sân khấu, cô như nhà hát lớn vậy. Cô có thấy thế không và ta nên lý giải thế nào về điều đó?

Bản thân tôi công nhận so sánh của anh là đúng. Trong thời điểm hiện tại, tôi không muốn “bán đứt” hay “sang nhượng” cả cái hội trường và cái nhà hát lớn mình đang có. Do đó tôi mong khi khán giả muốn nghe tôi hát thì nhớ tìm về nhà hát lớn còn khi thấy buồn thì bạn bè, người thân cứ tới “hội trường” chơi (Cười). Tôi chỉ có một cách lý giải đó là sống đúng với những gì tốt đẹp, giản dị mình có và người khác từng biết về mình. Và là ca sĩ thì cần sự biến hóa để phục vụ khán giả.

- Một cách công bằng tôi thấy cô có một xuất phát điểm tốt hơn Uyên Linh . Trước hết cô có giọng hát đặc biệt, nền tảng âm nhạc vững vàng cùng một bản lĩnh sân khấu khó chê vào đâu được và về nhan sắc mà nói, cô xinh hơn Uyên Linh. Nhưng nếu Uyên Linh biết cháy thì bạn vẫn chỉ như hòn than âm ỉ và chưa thể bùng lên, ít nhất là ở hiệu ứng công chúng.

Có khi tôi còn thấy mình như hòn gạch đang được nung đỏ lửa để chờ ra lò, gom góp đủ để xây cả hội trường và nhà hát lớn. Quyên nói vui chút thôi nhưng mong anh đừng so sánh tôi với chị Uyên Linh vì đã có nhiều liên tưởng như vậy trong suốt quá trình tôi thi Vietnam Idol. Dù sao, chị Uyên Linh cũng hơn tôi 5 tuổi nên chị chín chắn hơn, mạnh mẽ hơn và có chiều sâu của người đi trước, đáng để tôi học hỏi. Tôi cần phải biết lúc nào nên đi nhanh, lúc nào nên đi chậm lại để mình kịp nạp thêm nhiều thứ hay ho, tốt đẹp. Nếu giờ chưa cháy thì tôi sẽ sẵn sàng nắm bắt cơ hội để được “cháy”. Dù phải chờ đợi lâu, tôi sẽ cố gắng không sốt ruột.

- Tôi cảm giác là bạn thận trọng thái quá - điều mà các thí sinh có mác “nhạc viện”, vốn chuộng sự hoàn hảo và luôn bị bủa vây với hàng tá nguyên tắc (đúng hơn là các rào cản) thường mắc phải. Cũng chính lẽ đó mà bạn chưa thể bùng lên. Phải thế không?

Tôi suy nghĩ về điều này nhiều lắm! Đây không phải sự bào chữa cho mình nhưng tôi thấy thế này. Đành rằng một số thí sinh xuất thân từ trường lớp thanh nhạc đôi khi rập khuôn trong cách hát nhưng điều quan trọng nhất khi nhìn vào họ là có bộc lộ, tiềm ẩn sự sáng tạo, dám mạo hiểm để phá vỡ các nguyên tắc, biết làm mới mình và sống với tinh thần nghệ sĩ hay không. Nếu có, thì vốn thanh nhạc của họ là nền móng và họ phải biết đi lên từ đó. Tôi cũng vậy thôi, nếu tôi hiểu rõ bản thân mình có gì hay dở thì tôi cần biết phát huy cái hay, khắc phục cái dở đó. Tôi vẫn lắng nghe góp ý từ nhiều phía để có thể bùng nổ đúng lúc.

- Trong mắt tôi, bạn thừa tố chất của một diva. Bạn có thấy mình ảnh hưởng diva nào không? Nếu có thì đó là ai và vì sao thế?

Một số anh chị đã nói với tôi là tôi chịu ảnh hưởng của cô Thanh Lam ở một số điểm trong cách hát. Có một chút xíu về cách thể hiện bài hát, lối nhả chữ, khẩu hình tôi học tập danh ca Withney Houston . Tôi cũng quan tâm đến các ca sĩ mới nổi danh hiện nay và học hỏi ít nhiều được từ họ như Adele , Beyonce , Rihanna ... Còn riêng về giọng hát thì từ hồi còn là học sinh đến giờ giọng hát của tôi đã thế này. Tôi không bận tâm về cũ, mới mà chỉ đánh giá cái mà mình tiếp thu có giá trị, phù hợp với mình hay không.

- Khi tôi bảo bạn có tố chất của một diva là đồng nghĩa với việc tôi xem Bảo Trâm không phải là đối thủ của bạn dù thí sinh này lớn tuổi hơn bạn. Bạn nghĩ sao về nhận định này?

Tôi cũng không xem chị Bảo Trâm là đối thủ, vì tôi xem chị như một người thân thiết trong ngôi nhà chung, giống như các bạn thí sinh khác của Top 10. Có những mặt chị Trâm hơn tôi nhưng cũng có những điểm tôi khá hơn chị Trâm. Đó là điều bình thường. Nếu nói đối thủ của tôi là chính mình thì có vẻ sáo rỗng nhưng đúng là như thế, vì nếu tôi mải mê để ý, soi xét quá kỹ người khác, có khi tôi sẽ quên chính bản thân mình, quên tự nhìn thấy cái gì trong mình đang chống lại mình để tự hoàn thiện.

- Tôi không biết bạn có để ý không chứ dường như giữa Quốc Trung và Lê Minh Sơn có một “món nợ” mơ hồ nào đó mà lý do cũng chỉ bởi... âm nhạc và đàn bà. Ví như trước đây, Thanh Lam từng đi với Lê Minh Sơn thì giờ đã trở về với Quốc Trung. Và có vẻ như bạn là một sự lặp lại khi tôi được biết trước đây ít hay nhiều bạn từng gắn bó với Lê Minh Sơn. Hẳn nhiên chúng ta luôn cần sự rạch ròi nhưng cũng có chút gì đó ngậm ngùi cho Lê Minh Sơn chứ nhỉ!?

Tôi không rõ lắm ẩn ý sâu xa mà anh hướng đến nhưng đây rõ ràng là câu hỏi để dành cho nhạc sĩ Lê Minh Sơn trả lời thì sẽ hợp lý hơn là hỏi tôi. Còn khi đóng vai “người quan sát”, tôi thấy anh Sơn không có gì để phải ngậm ngùi. Anh Sơn có đi chung con đường âm nhạc với cô Lam hay không thì anh vẫn mang tính cách, phong cách âm nhạc và sự kiêu hãnh như nhiều người thấy. Anh ấy đủ tinh tường để nhận ra đâu là “cặp đôi hoàn hảo” của mình.

- Cô thấy thế nào về hai người đàn ông lớn mà tôi tạm gọi là thầy cô? Ai hay ho hơn ai nhỉ?

Cả nhạc sĩ Quốc Trung và Lê Minh Sơn đều là những người tôi ngưỡng mộ. Nếu tôi nói ai hơn ai thì chắc chắn tôi có lỗi bởi nghệ thuật và nghệ sĩ thì không có hơn hay kém, mỗi thứ tồn tại để mang đến giá trị và cái hay riêng. Giống như việc nếu nhạc sĩ Quốc Trung làm giám khảo ở cuộc thi này thì nhạc sĩ Lê Minh Sơn ngồi ghế nóng ở cuộc thi khác.

- Ở đâu đó, Lê Minh Sơn có bảo đại khái rằng cô chưa thể bùng lên vì chưa tìm thấy cho mình người đàn ông hay. Cô khái niệm thế nào về người đàn ông hay và giờ đây, cô đã tìm “giống” đàn ông ấy cho mình chưa?

Quan điểm của anh Sơn luôn lạ và hay như vậy đó. Tôi nghĩ là không sai, nó đồng nghĩa với việc tôi còn trẻ và chưa có nhiều cảm xúc, trải nghiệm đa dạng. Anh Sơn cũng nói với tôi muốn gặp người hay thì bản thân mình phải hay đã. Tôi cũng hy vọng vào điều ấy ở tương lai nhưng bây giờ thì tôi phải lớn hơn và trở thành một cô gái hay đã chứ. (Cười).

- Cô sinh năm 1992 thì hẳn là quá trẻ so với những gì mà cô đã thể hiện trên sân khấu của Vietnam Idol. Thậm chí, cô làm tôi có cảm giác cô là một ả đàn-bà-sớm và có chút màu sắc lẳng lơ của Thị Màu. Xin lỗi, tôi không cố ý nhưng ở những câu phiêu của cô đã tạo cho tôi cảm giác ấy.

Vì khán giả luôn muốn tôi bộc lộ chất nghệ sĩ trong con người mình nên đôi khi tôi cần biết phiêu với bài hát. Chất dân gian Thị Màu rất Việt Nam mà anh nói tôi thấy rất thú vị nếu mình biết khéo léo khai thác, truyền tải đến ca khúc khi cần thiết. Chính tôi là người có gốc dân tộc Tày, tôi biết hát then. Do đó, nếu mang nét dân gian Việt Nam vào âm nhạc được nhiều hơn nữa thì đó là ước mơ của tôi. Tôi cũng tin, đó là cách để tạo nên chất riêng của mình dẫu rằng làm được tốt là không dễ chút nào. Vậy nên tôi sẽ không ngại lẳng lơ Thị Màu trong ca khúc khi đứng trên sân khấu. Nếu khán giả có cảm giác thế thì tôi mừng quá rồi, chỉ sợ khán giả nghe tôi hát xong chẳng có cảm giác gì. (Cười).

- Bạn có thể phác thảo một chút về con đường âm nhạc của mình trong tương lai...

Tôi chưa biết sẽ làm được bao nhiêu và đến đâu, nhưng ở tương lai gần thì phải chờ Vietnam Idol năm nay kết thúc bởi dù sao tôi cũng không thể tự quyết định mọi chuyện về mình. Còn tương lai xa, tôi muốn đưa thế mạnh dân gian của mình vào âm nhạc, gần giống như hình thức world music đang được quan tâm rất nhiều trên thế giới.

- Xin cám ơn Hoàng Quyên và chúc cô thành công.

Theo TTTp.HCM