Nếu chiều theo ý chồng thì tôi sợ mình không làm được. Tôi không thể vận những thứ nửa tưởng chừng là truyền thống nhưng ỡm ờ, trong suốt mặc cũng như không và là điển hình cho sở thích 'quái đản'...

Tôi năm nay 29 tuổi, là giáo viên, mới kết hôn được 3 tháng. Chồng hơn tôi 5 tuổi, làm trong lĩnh vực thời trang của một công ty liên doanh. Trước khi kết hôn, chúng tôi đã có hơn 3 năm yêu nhau, trong đó có đến 2 năm là yêu xa, vì anh đi tu nghiệp ở nước ngoài.

Ngay sau khi kết hôn, nhờ số vốn tiết kiệm của mình và sự giúp đỡ của bố mẹ hai bên, chúng tôi đã mua được một căn hộ chung cư cao cấp. Tôi luôn tự tin rằng mình hiểu chồng từ thói quen, sở thích và công việc của anh. Những tưởng lại kết hôn khi đứng tuổi, được sống tự do, không bị ràng buộc và hiểu nhau đến ‘chân tơ kẽ tóc” thì tôi có thể tận hưởng cuộc sống hạnh phúc của mình. Nhưng mọi việc không được như tôi nghĩ, thậm chí, tôi bị stress, hoảng loạn vì những thói quen, gu thẩm mỹ quái đản của chồng.

Đêm tân hôn tôi đã chỉnh chu, lựa chọn cho mình bộ váy ngủ gợi cảm nhưng chồng lại nói tôi không có chút thẩm mỹ nào, làm anh mất hứng (Ảnh minh họa).

Ngay đêm tân hôn, tôi đã chỉnh chu, lựa chọn cho mình bộ váy ngủ gợi cảm, đẹp nhất, nhưng đáp lại sự hồi hộp mong đợi của tôi, thì chồng thở dài, cau có. Anh nói ‘em nghĩ gì mà mặc cái này, chẳng có thẩm mỹ gì cả”. Cho dù lời nói của anh có phần khiến tôi hụt hẫng nhưng khi ấy tôi đã trấn an mình rằng “phải chăng, mình lựa chọn đồ chưa được tinh tế và thẩm mỹ thật”.

Rồi cả những lần sau nữa, đa phần chồng đều không ưng ý về cách lựa chọn đồ ngủ của tôi, khi thì anh nói ‘sao đồ đi làm em lựa đẹp thế mà đồ ngủ thì dở òm’, hay ‘đây là cách chọn đồ để em hâm nóng tình cảm vợ chồng hay giết chết nó vậy?’. Thậm chí có những lần anh còn nặng nề nói “thà em mặc bộ đồ ở nhà lên giường, anh còn thấy dễ chịu hơn. Mặc mấy thứ đồ này, mất cảm xúc lắm”…

Những lần như vậy, thực lòng tôi thấy buồn vô hạn. Cứ như thể tôi và gu thẩm mỹ của mình khiến anh mất hứng, tụt cảm xúc vậy. Tôi thấy nặng nề, tự ái và bị xúc phạm quá. Cũng chính vì vậy mà tôi cũng dần mất đi sự tự tin, thoải mái khi gần gũi chồng.

Tôi cũng dần mất đi sự tự tin, thoải mái khi gần gũi chồng (Ảnh minh họa)

Chuyện ấy của vợ chồng tôi có những lần phải bỏ giữa chừng vì cả hai đều thấy không còn hứng thú. Để chiều chồng, tôi đã cố gắng đổi mới mình, thay đổi gu thẩm mỹ để chiều lòng anh nhưng sự việc cũng chẳng thay đổi là mấy. Sự hài lòng của chồng tôi cũng chẳng cải thiện được là bao.

Dù là vợ chồng mới cưới, nhưng chuyện chăn gối của chúng tôi thưa thớt, tẻ nhạt, thậm chí là “làm chiếu lệ” để tròn trách nhiệm nghĩa vụ mà chẳng thấy hạnh phúc, hứng thú gì. Không phải điều này chỉ mình tôi cảm nhận, mà chính chồng cũng nhận ra.

Cách đây 1 tuần, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện thẳng thắn và cởi mở về chuyện tế nhị này. Và chồng nói, hoàn toàn là do cách lựa chọn đồ ngủ của tôi không phù hợp, và chồng cũng nhấn mạnh rằng, anh là người truyền thống, chỉ thích sự gợi cảm và truyền thống kết hợp với nhau mà thôi.

Thực sự, đó là lời cởi mở của chồng nhưng tôi càng nghe càng mông lung, càng không hiểu nổi sở thích, mong muốn của anh với tôi là gì. Tôi cảm thấy, con người ban ngày và khi lên giường của anh khác xa nhau hoàn toàn.

Khi tôi đang suy nghĩ, xem nên thay đổi mình thế nào cho hợp ý chồng, thì anh gợi ý đưa tôi đi may vài bộ đồ ngủ. Dù hơi ngại, nhưng tôi cũng chiều lòng anh.

Anh đưa tôi đến hiệu quen, để chị chủ quán lấy số đo của tôi và thiết kế theo ý tưởng của anh. Sau 3 ngày phấp phỏng hồi hộp, thì chồng tôi cũng mang đồ ngủ về.

Những bộ đồ ngủ anh thiết kế cho tôi là bộ áo dài trong suốt mặc cũng như không (Ảnh minh họa)

Tôi không tin nổi vào mắt mình, khi anh hào hứng lôi ra ba bộ đồ như anh nói là đồ ngủ dành riêng cho tôi. Nó là sự cách tân của áo dài truyền thống chỉ có điều được may bằng chất liệu trong suốt, khoác lên người thì để lộ hết da thịt, và nội y.

Thực lòng, tôi không thấy nó đẹp chút nào, mà chỉ thấy lõa lồ, đầy khêu gợi và mang chút quái gở. Nhưng chồng thì luôn miệng khen đẹp, xứng tầm nghệ thuật: 'Nhà chỉ có hai vợ chồng không có gì phải ngại. Nhìn em như vậy đẹp lắm, bây giờ anh mới thấy thiên thần mà anh yêu bấy lâu’.

Tôi cố gượng cười để chiều lòng anh, nhưng thực sự trong lòng tôi hoang mang vô cùng. Nếu tôi không đồng ý chắc chắn chồng sẽ hụt hẫng, mất hứng, thậm chí phản ứng mạnh. Còn nếu chiều theo ý anh thì tôi sợ mình không làm được, tôi không thể vận những thứ nửa tưởng chừng là truyền thống nhưng ỡm ờ, trong suốt mặc cũng như không và là điển hình cho sở thích 'quái đản' của chồng như vậy được.

Tôi phải làm thế nào đây?

Theo Emdep