THỜI NAY - NDĐT - Năm 1831, vua Minh Mệnh cho lập tỉnh Hà Nội cùng với việc cải cách đơn vị và địa giới hành chính: chia cả nước thành 29 tỉnh, bãi bỏ các đơn vị trung gian như Bắc Thành và Gia Định Thành. Thời khắc ghi trên tấm bản đồ (thời điểm hoàn thành bản đồ) là trước khi Bắc Thành bị giải thể và trở thành “tỉnh Hà Nội” sau đó nửa năm. Tấm bản đồ với tên gọi Hoài Đức phủ có giá trị như tấm hình dán trên “căn cước” của tỉnh Hà Nội - “lõi” của nó chính là thành phố Hà Nội sẽ ra đời hơn nửa thế kỷ sau đó (1888).

Đó là ý kiến của nhà sử học Dương Trung Quốc khi nghiên cứu tấm “Hoài Đức phủ toàn đồ”. Đây là tấm bản đồ mộc, được vẽ tay trên giấy croky, gồm nhiều mảnh ghép, kích cỡ khá lớn 175 x 190cm, các địa danh ghi trong văn bản hoàn toàn dùng chữ Hán, chữ Nôm. Khổ chữ rất nhỏ, trung bình là 1mm, lối chữ chân phương dễ đọc. Hai tác giả của tấm bản đồ là Lê Đức Lộc và Nguyễn Công Tiến vẽ (xong) ngày 15- 5 (âm lịch) năm Minh Mệnh thứ 12 (1831). Tấm bản đồ được vẽ trên cơ sở đo đạc thực địa cụ thể và thể hiện theo tỷ lệ (1/500 trượng), với độ chính xác tương đối cao, mô tả khá chi tiết về Hà Nội, cả về hình thể tự nhiên và cả về các thiết chế xã hội hồi đầu thế kỷ XIX. Đây là tài liệu gốc có giá trị đặc biệt quý hiếm, cung cấp những thông tin chính xác về chu vi, diện tích cũng như các địa danh hành chính cũ trên địa bàn nội thành Hà Nội ngày nay. Những tấm bản đồ (đến nay chúng ta còn biết) từ thời Lê đều có cách vẽ khá nhất quán. Đó là cách vẽ có tính ước lệ khá cao và tỷ lệ xích không thật chính xác. Những bản đồ ở Việt Nam, kể cả một số bản đồ được vẽ sau năm 1831 cũng vẫn theo cách nhìn của loài chim, “điểu lãm đồ”. Chỉ sau năm 1873, phép đạc họa phương Tây (với bức bản đồ của Phan Đình Bách) mới được khẳng định và quen dần với mọi người. “Hoài Đức phủ toàn đồ” có thể coi là tấm bản đồ đầu tiên hay (ít nhất là một trong những bản đồ đầu tiên) được vẽ theo phương pháp họa đồ tiếp thu từ phương Tây, khác với lối vẽ bản đồ truyền thống dựa trên sự ước tính và không có tỷ lệ. Đây là một tiến bộ lớn trong lịch sử họa đồ ở Việt Nam. Đặc biệt hơn, đây lại là bản đồ vùng Hà Nội ngày nay mà không phải là vùng nào khác. Một điều khá thú vị là dù được vẽ theo kiểu họa đồ nhưng chiều nhìn của tấm bản đồ lại trái với các tấm bản đồ thông thường ngày nay: phía trên của bản đồ là hướng nam chứ không phải là hướng bắc theo thông lệ. Để giải thích điều này phải hiểu thêm về quan điểm của những người vẽ bản đồ khi đó: vẽ cho vua xem. Mà vua thì «trông xuống phía nam mà cai trị thiên hạ». Nhìn tấm bản đồ này cũng có thể nhìn ra sự giao thoa, tương tác văn hóa đông - tây, cổ truyền - hiện đại trong buổi đầu của ngành bản đồ Việt Nam: phương pháp vẽ thì hiện đại nhưng vẫn chưa thoát khỏi cái nhìn của thể chế phong kiến theo mô hình Nho giáo… Ngày 24-9, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã công bố tấm bản đồ Hoài Đức Phủ toàn đồ. Trong lễ công bố, GS TS Đỗ Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện khoa học xã hội Việt Nam đã trao tặng phiên bản tấm bản đồ này cho UBND TP Hà Nội như một món quà mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.