Anh Khoa ơi! Vợ chồng tôi ly hôn khi con gái của chúng tôi lên 4 tuổi. Tôi đã không thể tha thứ cho chồng khi một ngày phát hiện anh cặp bồ với chính người bạn gái thân thiết của tôi.

- Anh Khoa ơi! Vợ chồng tôi ly hôn khi con gái của chúng tôi lên 4 tuổi. Tôi đã không thể tha thứ cho chồng khi một ngày phát hiện anh cặp bồ với chính người bạn gái thân thiết của tôi. Tôi hận anh, hận bạn, hận cuộc đời. Tôi đã sống như thế nào chứ? Chăm chỉ làm lụng, chi tiêu tằn tiện, thu vén mọi bề cho gia đình nhỏ, đối nội đối ngoại không chê vào đâu được… vậy mà tôi vẫn bị phản bội. Cho dù chồng tôi đã quỳ mọp dưới chân giường, cầu xin tôi tha thứ với lý do anh chỉ bột phát tình cảm nhất thời và vì anh vô cùng thương con, yêu con, không muốn con bị tổn thương về tình cảm... thì tôi vẫn nghiến răng ngoảnh mặt đi.

Tôi giành được quyền nuôi con. Chồng tôi sau khi cầm một khoản tiền gọi là tiền chia nhà thì xách va ly ra đi.

Sau khi ly hôn, tôi đặt ra mục đích phải sống thật nghiêm ngắn, chỉn chu, tập trung làm kinh tế để con tôi có chỗ dựa tốt nhất. Tôi phải sống thật đàng hoàng để chồng tôi sẽ phải ân hận cho tới lúc chết vì đã phản bội tôi.

Tôi không có bạn trai, mặc dù về ngoại hình thì nói một cách khách quan, tôi là người ưa nhìn, nếu không nói là đẹp. Rất nhiều người đến với tôi, tha thiết muốn xây dựng gia đình, có người thì giống hoàn cảnh, cũng nhiều người là trai tân. Tôi quyết tâm lờ đi tất cả. Tôi sợ rằng người mới sẽ không thể mở rộng tấm lòng để yêu thương con gái nhỏ của tôi, cũng như tôi khó mà có thể yêu thương con của người khác như con đẻ.

Hai mẹ con tôi sống tốt.

Tôi không để cho con phải thiếu thốn gì. Con gái tôi học hành cũng tốt, cháu học đều các môn, có thế mạnh về các môn tự nhiên. Điều đó khiến tôi rất hài lòng. Tôi không tiếc tiền đầu tư cho cháu học ở các trường tốt, tìm thầy cô giáo tốt. Chỉ có một điều tôi không làm được, đấy là đưa đón con đến trường cũng như đến các lớp học thêm. Việc này tôi phải nhờ một bác xe ôm cùng xóm. Trả lương tháng cho bác và bác toàn quyền phụ trách việc đưa đón cháu đi học. Thỉnh thoảng con tôi cũng tỏ ý tủi thân vì không được mẹ quan tâm như các bạn. Nhưng khi tôi tâm sự với con, rằng tôi quá bận, rằng tôi phải cố gắng hết sức khi còn sức khỏe để kiếm tiền, dành dụm, dự trữ cho cuộc sống của hai mẹ con sau này, thậm chí có thể còn cho con đi du học nếu con muốn thì cháu cũng vui vẻ chấp nhận.

Cuộc sống của hai mẹ con sẽ cứ yên ấm như thế, vui vẻ như thế, hài lòng như thế mà trôi đi, nếu như đột nhiên không có một chuyện tày đình xảy ra.

Đấy là một đêm, tôi đã ngủ sau một ngày mệt mỏi, còn con gái đang ngồi học ở phòng riêng thì tôi bị đánh thức bởi tiếng khóc thút thít. Tôi giật mình trở dậy, rón rén đi sang phòng con thì thấy con gái tôi đang úp mặt vào gối mà khóc.

Hoa va phuc dau phai den mot ngay - Anh 1

Tôi hoảng hốt hỏi con có chuyện gì, cháu càng khóc nhiều hơn. Phải mất một lúc lâu thì cháu mới lấy trong túi ra một chiếc que thử thai và chìa ra trước mặt tôi. Hai vạch hồng hiện rõ trên que. Tôi kinh hoàng tưởng như muốn ngất đi. Hàng trăm câu hỏi xồng xộc đến trong đầu mà tôi muốn hỏi con. Ai là tác giả của cái thai ấy? Con đã làm điều đó từ bao giờ? Sao con dám hoang phí cuộc đời đẹp đẽ của con mà mẹ đã mất bao nhiêu công sức chăm bẵm? Sao con mới 13 tuổi mà đã biết đến cả việc mua que về thử thai?…

Trong lúc tôi chết đứng cả người như thế thì con bé chỉ ngồi lặng yên và nước mắt thì rơi lã chã. Tôi không muốn tin vào điều này. Con gái của tôi, cô thiếu nữ xinh tươi như một nụ hoa vừa hé trong buổi sớm tinh sương, đã bỗng chốc biến thành đàn bà. Điều gì đã khiến con trở nên như thế? Điều gì đã khiến con đánh mất quãng đời đẹp đẽ nhất trong cuộc đời con người một cách dễ dàng như thế? Tôi, chắc sẽ chẳng còn cách nào khác là đưa cháu tới bệnh viện. Nhưng tôi lo sợ hơn những khủng hoảng tâm lý sẽ đến với con. Tôi sẽ phải làm gì? Tôi chỉ muốn một giấc ngủ thật dài, thật sâu và khi tôi tỉnh dậy thì tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi. Tôi sẽ phải làm gì để con gái tôi vượt qua được cơn chấn động này, để còn sống tiếp với phần đời rất dài phía sau của nó?

Hoàng Yến

Thái Nguyên

NHÀ THƠ TRẦN ĐĂNG KHOA:

Chuyện của chị quả là rất đáng buồn. Không phải chỉ có chị mà cả tôi đây, một ông lão hàng xóm xa lắc xa lơ, khi biết chuyện mà cũng rất buồn. Buồn và tiếc cho chị. Bây giờ thì việc đã rồi. Vấn đề còn lại là giải quyết công việc thế nào cho ổn thỏa. Công việc đó, các nhà chuyên môn và các thầy thuốc sẽ tư vấn giúp chị. Còn tôi, với góc độ của một ông lão hàng xóm, tôi chỉ muốn “nói thầm” với chị một đôi điều rất nhỏ thôi.

Một hiền nhân đã nói: “Họa và phúc đâu phải đến một ngày”. Đúng thế. Mọi kết cục đều bắt nguồn từ nguyên nhân đã có từ rất xa. Nguyên do đó đều bắt đầu từ chính chị. Chị liên tiếp có những sai lầm.

Sai lầm thứ nhất là chị đã không rộng lượng tha thứ cho chồng. Anh ấy đã quỳ mọp dưới chân giường xin chị tha thứ kia mà. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi. Với đàn ông, đừng bao giờ trông chờ ở họ sự chung thủy. Không có đâu. Đàn ông chỉ chung thủy trong 3 trường hợp: Một là họ phải giữ mình để thăng tiến. Loại người này chẳng ra gì bởi đó là kẻ cơ hội. Hai, họ không có điều kiện để hiện nguyên hình con người thật của mình. Và ba, họ là kẻ “bất lực”, nghĩa là người có bệnh và bệnh hoạn. Còn những người lành mạnh, khỏe khoắn, chẳng ai đứng vững được trước sự cám dỗ của nhan sắc đàn bà. Tôi không nói xấu đàn ông đâu. Bởi tôi cũng là một gã đàn ông. Đàn ông đáng thương như thế đấy. Họ luôn mềm yếu. Rất cần được vợ che chở. Thế mà vợ không che, lại đuổi đi. Rốt cuộc là con chị mất bố. Chị “hận”, không muốn nhìn mặt lão. Nhưng con chị cần lão. Bởi lão là chốn nương tựa của cháu. Cháu cần bố chở che. Mà đơn giản nhất, bố có thể thành lão xe ôm đưa con đi học. Chị không giao con gái cưng cho bố cháu, lại giao cho lão xe ôm toàn quyền đưa đón cháu đi về. Thế thì khổ cháu rồi.

Sai lầm thứ hai: Chị quá cưng chiều con. Lẽ ra phải dạy cho cháu sống tự lập để không có bố mẹ, cháu vẫn có thể đứng vững trong cõi đời đầy bụi bặm giông gió này. Cháu đã đến tuổi 13. Các cụ dạy: “Gái thập tam. Nam thập lục”. Tuổi 13 không hoàn toàn là con nít. Lẽ ra chị có thể để cháu tự đi học bằng xe đạp hoặc xe đạp điện. Hoặc nếu không chị cũng phải quan tâm đến con. Hãy nói hết mọi điều với con, đặc biệt chuyện giới tính. Đừng để cháu tự tìm hiểu, tự tò mò khám phá. Nguy hiểm lắm. Điều sai lầm rất lớn của các bậc cha mẹ thời hiện đại này là chỉ cắm mặt vào việc kiếm tiền mà lại xao nhãng chăm chút con cái. Tiền rất quan trọng, nhưng nhiều khi tiền cũng vô nghĩa. Khi con hư hỏng hoặc nghiện hút chẳng hạn thì cả núi vàng cũng “đội nón ra đi”.

Điều sai lầm thứ ba, đây cũng là điều chung mà tôi cũng đã nói một lần rồi. Chị là mẹ của con, lẽ ra chị phải tiếp tục phấn đấu để trở thành bạn thân của con. Có không ít chuyện các con có thể giấu bố mẹ chứ không bao giờ giấu bạn thân của mình. Nếu chị là bạn thân của cháu, chị sẽ được cháu mở lòng chia sẻ. Chị sẽ là người thầy nhứ nhất của con, là chuyên gia tư vấn cho con. Chúng ta có một sai lầm trong giáo dục là cứ giấu diếm con trẻ. Nặng hơn, còn hà khắc cấm trẻ con không đọc truyện người lớn, không xem phim ướt át. Khổ nỗi, cứ cái gì cấm, trẻ lại săn tìm, rồi tự khám phá. Mà bây giờ, có chuyện gì cấm được đâu. Điều nguy hiểm là ở đó. Lẽ ra ta cứ mở toang ra mà dạy con, đặc biệt là chuyện giới tính. Cần cho các con biết để mà dự phòng. Ở các nước văn minh, những bài học về giới tính người ta đưa vào các chương trình học phổ thông ngay từ cấp trung học cơ sở. Thậm chí ở tuổi 13, các cháu đã biết đến thuốc tránh thai. Tất nhiên không phải cái gì ta cũng học theo nước ngoài, nhất là quan niệm về đạo đức hay phong tục tập quán của chúng ta khác họ. Tiếp thu tinh hoa của nhân loại cũng phải biết chọn lọc. Làm sao ta có thể hòa nhập được với thế giới mà không đánh mất mình. Đó là điều các nhà giáo dục, các bậc lãnh đạo cần phải nghiên cứu để có những quyết định khoa học nhất, sáng suốt nhất. Chỉ có điều không thể bưng bít được. Nhiều sự bưng bít phản khoa học, phản văn minh nhưng lại được ngụy trang bằng vỏ bọc giữ gìn sự trong sáng cho tâm hồn con trẻ. Rốt cuộc, ta không bảo vệ được con mà nhiều khi lại hại con...

Nhà thơ TRẦN ĐĂNG KHOA