Hoa hồng bạch

Anh đi làm nhưng để quên cái ví ở nhà, chẳng còn cách nào khác, anh gọi điện cho cô nhờ cầm hộ rồi trưa anh đến công ty cô lấy. Cô bỏ ví của anh vào túi xách, mang đến công ty. Trong giờ làm rảnh rỗi, cô mang cái ví của anh ra ngắm nghía.

Cái ví này là cô mua tặng sinh nhật anh cách đây 6 năm, khi hai người còn yêu nhau. Ví mầu đen nhưng lớp da đã bị sờn rách và đổi mầu thanh nâu, nhưng anh giữ nó rất sạch sẽ. Cô mỉm cười nhớ lại, năm nào cô có ý định mua ví mới anh đều nói, chiếc ví này có ý nghĩa với anh, anh không muốn thay nó. Cô hạnh phúc vì anh rất chung tình.

Ảnh minh họa.

Cô lần mở ví ra xem, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là một bông hoa hồng trắng anh cài cẩn thận dưới lớp bóng kính, phía bên dưới là tấm ảnh đen trắng cỡ nhỏ như ảnh thẻ của một cô gái trẻ mới mười tám đôi mươi. Lâu lắm rồi cô mới mở ví của anh ra, nhưng từ lần cuối cùng đến giờ, cô mới thấy tấm ảnh cùng bức tranh hoa hồng xuất hiện.

Cô thấy tim mình đóng băng. Thì ra trong lòng anh đã có thêm một người phụ nữ khác, mà người ấy lại được anh trân trọng đặt ngay ở trang đầu, trong một vật bất ly thân mà anh luôn mang theo mỗi ngày. Nếu không phải là tình đầu khó quên thì chắc hẳn là một mối tình đang hiện hữu. Đầu cô quay như một mớ bòng bong, chứa dầy thất vọng, khổ đau.

Từ ngày cô quen anh, ngoài cô ra, anh tuyệt đối không nhắc tới một người phụ nữ nào. Mẹ anh mất từ khi anh mới năm tuổi. Anh ở với bố cho đến khi học đại học thì bố anh cũng qua đời. Nhà không có chị em gái, cũng không có ai thân thiết gắn bó tới mức anh giữ tấm ảnh kỹ và trân trọng như thế. Nỗi ấm ức dâng đầy trong cô không phải vì tấm ảnh kia đang hiện hữu trước mắt mình mà là vì với cô, anh vẫn chưa nói thật hết những gì anh có.

Buổi trưa, anh sang công ty cô lấy ví, cô lẳng lặng đưa nó cho anh, mặt cô tái nhợt. Anh ân cần hỏi cô có mệt không, có muốn cùng anh ra ngoài ăn trưa rồi trò chuyện. Cô nói mệt rồi quay trở lại phòng làm việc. Trưa hôm ấy cô không ăn cơm khi đồng nghiệp gọi, cô âm thầm lặng khóc.

Buổi chiều, cô gọi người bạn thân nhất kể câu chuyện buồn này, cô bạn nói ngay: “Đàn ông bây giờ ông nào mà không có bồ, chấp nhận sự thật đi hoặc ly hôn”. Cô rất mong tìm được lời an ủi nhưng cuối cùng lại mất đi cả tia hy vọng cuối cùng.

Từ hôm đó, cô không nói chuyện gì với anh, lạnh lùng như một tảng băng. Bông hồng trắng và hình ảnh người con gái trẻ cứ quấn lấy suy nghĩ của cô. chiếc giường đôi vô tình bị ngăn thành hai nửa, anh trằn trọc, còn cô thì nước mắt đêm nào cũng chảy ra đẫm gối. Những đêm dài lê thê...

Hôm ấy, cô muốn rời căn nhà để đi đâu đó, cô mở gác xép tìm cái túi du lịch cũ thì vô tình tìm được cuốn albulm cũ. Cô lật dở từng trang và nhận ra một tấm hình, dù rất khác nhưng đúng là “cô gái” anh đặt trong ví. Chỉ khác là trên tay người phụ nữ này đang bế một đứa trẻ. Cô chợt bật khóc lên thành tiếng.

Ngày xưa, khi còn yêu, anh kể rằng mẹ anh rất thích hoa hồng bạch. Khi anh còn nhỏ, sân nhà anh trồng đầy hoa hồng trắng muốt, vì mẹ thích loài hoa này.

Vài phút sau, cô mới lấy lại được can đảm để nhắn tin cho anh: “Chiều nay em nghỉ làm, anh có đi ăn trưa và uống cà phê với em không?”. Tim cô muốn ngừng đập khi chờ tin anh. Không ngờ anh nhắn lại: “Anh rất sẵn lòng hẹn hò, vì em là người anh yêu nhất trên đời”.

Diệp Anh

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/hoa-hong-bach-45490.html