Cảm giác giận dữ là một phần bình thường của cuộc sống, vì vậy thay vì lờ đi, các bậc phụ huynh nên dạy con cách đối mặt với cơn giận, giúp trẻ dễ dàng thoát khỏi cảm giác tiêu cực, buồn bã.

Bài viết của bác sĩ Phạm Ngọc Thanh, nguyên Trưởng khoa Tâm lý, Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM, sẽ giúp cha mẹ hiểu hơn về những “cơn tam bành” không hề vô cớ của bé.

Tại sao trẻ giận dữ?

Giận dữ thường là phản ứng với sự đau đớn về thể chất hoặc tinh thần - một cố gắng để thoát khỏi tổn thương. Khi bạn để bé lại với người bảo mẫu, bé có thể cảm thấy mất mát, cô đơn và giận dữ.

Những cảm giác này làm cho bé cảm thấy bị tổn thương và giận dữ - đôi khi còn nặng nề hơn cảm giác đau đớn. Bé có thể nổi giận khi bạn cử động cánh tay cứng nhắc của bé lúc đang tập vật lý trị liệu. Bé muốn nói với bạn rằng: “Tại sao làm cho con đau?”.

Hoa giai 'con tam banh' trong tre - Anh 1

Trẻ luôn có lý do nhất định để thể hiện sự giận dữ với bố mẹ. Ảnh minh họa internet.

Trẻ em thường giận dữ khi chúng cảm thấy không kiểm soát được những việc mà chúng muốn. Có thể là bé không vẽ được bức tranh như ý hoặc vô ý làm đổ đống khối vuông đang xếp. Hoặc cũng có thể là do thời tiết xấu đã buộc bạn phải thay đổi kế hoạch đi chơi của gia đình...

Trẻ em cũng giận dữ nếu chúng không thể kiểm soát được những hoạt động của người khác - điều này thường dẫn đến xung đột giữa các anh chị em, hoặc tức giận đối với bạn. Con của bạn có thể giận dữ lúc mệt mỏi hoặc chán nản - sự khó chịu có thể dẫn đến giận dữ.

Trẻ biểu hiện cơn giận dữ như thế nào?

Bé khóc để giao tiếp, nhưng cũng thường dùng những kiểu khóc đặc biệt mà sau một thời gian cha mẹ sẽ hiểu rằng chúng muốn biểu lộ sự giận dữ. Trước khi bắt đầu nói được, bé có thể biểu lộ sự giận dữ bằng cách ném đồ vật, đá hoặc chạy đi chỗ khác. Khi con của bạn bắt đầu biết dùng lời nói để biểu lộ sự giận dữ, bé không biểu lộ được những điều muốn nói bằng những từ ngữ thích hợp. Chẳng hạn thay vì muốn nói: “Con rất giận” thì bé có thể nói: “Con ghét mẹ” hoặc “Mẹ ích kỷ”.

Những cách khác để bé biểu lộ cơn giận cũng không rõ ràng. Bé trở nên cứng đầu và im lặng từ chối, không làm những việc mà bạn yêu cầu. Có lẽ bé chỉ “quên” hoặc không làm những gì bạn sai bảo mà thôi. Những bé khác dồn nén cơn giận dữ trong lòng, trở nên buồn bã hoặc thờ ơ, mất hứng thú trong mọi hoạt động thường nhật. Những bé này có thể sẽ bị trầm cảm. Chúng không để cho người khác biết sự giận dữ của mình, nhưng vẫn cảm thấy nó.

Một số bé biểu lộ sự giận dữ thông qua những biểu hiện của cơ thể. Chúng có thể bị nhức đầu hoặc đau dạ dày thường xuyên, thậm chí bị ốm hơn so với những đứa trẻ khác, nhưng bác sỹ cũng không phát hiện ra bệnh lý gì.

Hoa giai 'con tam banh' trong tre - Anh 2

Đối diện với "cơn tam bành" của con là thử thách không nhỏ với bố mẹ. Ảnh minh họa internet.

Nên phản ứng với sự giận dữ của trẻ như thế nào?

Con của bạn có quyền có cảm giác “tốt” hoặc “xấu”. Nhưng con của bạn cũng cần biết cách đối mặt với những cảm giác đó. Bạn có thể dạy cho bé cách đối mặt với những cơn giận dữ bằng cách biểu lộ sự giận dữ của mình hoặc bằng cách nói và chỉ dẫn cho bé những cách khác.

Điều quan trọng là tách biệt những hành vi (những việc bé làm) và cảm xúc (những gì bé cảm thấy). Chẳng hạn bé Tuấn có thể giận Dũng vì Dũng không chơi với Tuấn, nhưng làm hỏng xe của Dũng thì không phải là cách tốt để bé thể hiện cơn giận của mình.

Để cho con của bạn biết rằng, bạn nhận biết được cảm giác của bé, bạn nói tên của cảm giác cho bé biết. Chẳng hạn, khi Tuấn nói rằng ghét Dũng, bạn có thể nói: “Con có vẻ giận Dũng lắm”. Bạn ngồi ngang tầm mắt bé, giữ bình tĩnh, để giúp bé trở nên bình tĩnh hơn. Nếu bạn cũng giận dữ, thì bạn nói điều đó với bé nhưng thể hiện sự kiềm chế. Bé sẽ bắt chước những gì bạn làm hơn là những gì bạn nói!

Đừng bao giờ phê phán bé, tránh những tuyên bố kiểu như: “Lẽ ra con phải...” hoặc “Tại sao con dám làm như thế?”...

Theo PNVN