“Một tỉnh đã có thủy điện Hòa Bình đến 1920 MW, đang chuẩn bị mở rộng, mà vẫn tha thiết xin thêm mấy nhà máy nho nhỏ thì vô cùng lạ”.

Đó là khẳng định của TS Đào Trọng Tứ, Giám đốc trung tâm Phát triển bền vững tài nguyên nước và thích nghi biến đổi khí hậu, nguyên phó Tổng thư ký Ủy ban sông Mekong Việt Nam với Đất Việt xung quanh việc Hòa Bình xin làm thêm 3 dự án thủy điện nhỏ: Thủy điện So Lo 2 - Suối Rút , thủy điện Suối Cái 1 và thủy điện Suối Cái 2.

Vô cùng lạ lùng

Không chỉ riêng Hòa Bình, hiện nay trên rất nhiều các hệ thống sông suối ở nhiều tỉnh, những nơi có thể đặt được một nhà máy thủy điện (với các quy mô từ rất nhỏ đến vừa, lớn) là người ta sẵn sàng gửi công văn lên Bộ Công Thương xin điều chỉnh, xin bổ sung đưa vào quy hoạch để xây dựng.

Hoa Binh xin lam 3 thuy dien nho: Vo cung la lung - Anh 1

TS Đào Trọng Tứ đưa quan điểm sau khi Hòa Bình xin làm thêm 3 dự án thủy điện nhỏ. Ảnh: TPO

Và tôi thấy, việc bổ sung quy hoạch có vẻ chẳng có gì khó khăn. Thực tế, đã là quy hoạch sông suối, thì người làm qui hoạch phải nhìn trước nhìn sau, nhìn lâu dài để nên đặt mấy công trình là đủ, bảo đảm cho sông suối còn có chỗ chảy, còn có chỗ cho con cháu thấy đấy là sông.

Tuy nhiên hình như việc bổ sung qui hoạch đơn giản như đặt thêm một món ăn lên bàn ăn, chứ không phải tính toán kỹ lưỡng cho hôm nay, cho ngày mai, cho ta và cho con cháu ta.

Việc các Bộ, ngành đưa lên bàn cân nhắc một thủy điện chỉ có 1.4 MW có thể phá hỏng thác cho du lịch, tôi thấy vô cùng lạ lùng.

Hơn nữa ở một tỉnh đã có thủy điện Hòa Bình đến 1920 MW, đang chuẩn bị mở rộng mà vẫn tha thiết xin thêm mấy nhà máy nho nhỏ, sợ dân vùng xa không có điện lại càng khó hiểu.

Hòa Bình xin làm 3 thủy điện nhỏ: Phá rừng gì?

Thiên nhiên và người dân được gì?

Điều đáng nói là dự án thủy điện ở Hòa Bình, vị trí xây dựng thủy điện được đề cập đến đều nằm ở những huyện miền núi với 80% là địa hình đồi núi. Việc xây dựng này chắc chắn sẽ có tác động đến cuộc sống người dân và hệ sinh thái xung quanh.

Tuy nhiên không khó để lý giải điều này. Việc xây dựng đương nhiên có lợi ích cho mấy anh đầu tư, có lợi kha khá cho địa phương, đồng thời kèm theo lợi ích nhóm. Thiên nhiên và người dân được gì? Chúng ta có chút điện nhưng kèm theo đó là những hệ lụy nghiêm trọng về môi trường, sinh thái, thậm chí ô nhiễm nặng nề.

Sông suối ở những vùng có thủy điện (gọi là nhỏ) đã tan hoang lắm rồi. Chỉ cần nhìn nhà máy Thủy điện Cao Phong, thuộc huyện Cao Phong, Hòa Bình, thì thấy nó làm bộ mặt sông suối, cảnh quan tệ hại đến đâu.

Những dự án thủy điện nhỏ và vừa, Quốc hội nói dừng để bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ sông suối, rừng rú... Tuy nhiên các nhà đầu tư cùng những người có trách nhiệm ở địa phương và Trung ương lại thấy cơ hội phát triển kinh tế, bảo đảm “an ninh năng lượng” nên ủng hộ những công trình nhỏ, to.

Một việc kỳ lạ khác là chúng ta phá rừng để làm thủy điện, rồi đưa ra chủ trương trồng lại rừng. Câu hỏi đặt ra là ai trồng? Thực tế chỉ có 3,7% những diện tích thủy điện phá được trồng lại. Chúng ta làm gì còn đất mà trồng.

Nhiều người đặt vấn đề tìm giải pháp để quản lý chặt việc xây dựng các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ nhưng theo tôi chẳng có biện pháp nào. Nếu các địa phương vẫn còn mong muốn xin điều chỉnh quy hoạch, Bộ vẫn xem xét, từ cái bé tí cũng thấy đủ hồ sơ để làm thì chắc chắn không thể giải quyết được vấn đề gì cả.

Tôi không hề ghét bỏ thủy điện nhỏ. Đối với những vùng núi, điều kiện khó khăn, không thuận lợi thì những dự án này vẫn cần thiết. Thậm chí nhiều dự án tôi đã lên tiếng ủng hộ.

Nhưng thiết nghĩ chúng ta phải xem xét thật sự nghiêm túc và trả lời câu hỏi "đã thật sự cần thiết xây dựng chưa?". Nếu cần thiết thì phải đầu tư cho bài bản, phải làm đẹp đẽ để tránh những tác động xấu, phá hoại môi trường sinh thái cũng như ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

TS Đào Trọng Tứ - Giám đốc trung tâm Phát triển bền vững tài nguyên nước và thích nghi biến đổi khí hậu, nguyên phó Tổng thư ký Ủy ban sông Mekong Việt Nam